bọn họ ngay từ mùa xuân năm nay liền dọn lên trấn trên, bảo là muốn làm
ăn buôn bán, ở trên trấn có mở một tửu lâu, sinh ý rất tốt, không chỉ mở tửu
lâu mà còn mở cả hiệu thuốc đấy, cả nhà cũng mua rồi, rất lớn nữa, cả nhà
đều hưởng phúc, hắn được xem là người có tiền nhất trong thôn bọn ta bây
giờ.”
“Không thể nào?” Đông Thanh quả thật không dám tin.
“Ta còn tưởng rằng cô là bạn bằng hữu trên phương diện làm ăn của hắn
nữa chứ, cô không biết mấy chuyện này ư?” Lão nông cười nói.
“Đại gia, vậy thì thật là thật cám ơn ông, ta đi đây .” Đông Thanh từ biệt
lão nông, vội vã chạy đến xe ngựa bên này
Lã thị ở trên xe đợi rất lâu, chỉ là nàng ta biết lần này phải đi thêm một
đoạn đường nữa , cũng không có phái phu xe đi thúc giục Đông Thanh.
Không ngờ, Đông thanh lại chạy về báo.
Gấp đến độ Lã thị vội vàng hỏi: “Thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ nhận ra
thân phận của ngươi, đuổi theo tới đây muốn bắt ta sao?” Cảnh tượng như
vậy, Lã thị không biết tưởng tượng bao nhiêu lần, mỗi lần nửa đêm giật
mình tỉnh lại, đều bị doạ sợ không dám nhắm mắt lại.
Đông Thanh lắc đầu giống như trống bỏi, thở không ra hơi vội vàng giải
thích nói: “Không phải, không phải. . . . . . Mới vừa rồi nô tỳ gặp một vị đại
gia. . . . . . Nô tỳ tìm ông ta. . . . . . Hỏi đường. . . . . .”
“Ngươi lên xe tước, lấy hơi rồi lại nói.” Lã thị bảo Đông Thanh lên xe
Đông Thanh lập tức lên xe ngựa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sau
khi bình tĩnh lại, mới nhìn Lã thị nói: “Biến hóa quá lớn”
“Có ý gì?”
“Mới vừa rồi vị đại gia kia nói, một nhà Triệu Tín Lương không còn
sống ở Triệu gia thôn nữa mà dọn đến trấn Thanh Hà ở” Lời nói của Đông
Thanh có chút hỗn loạn, Lã thị nghe nửa hiểu nửa không.
“Tại sao?” Chẳng lẽ là bởi vì nàng bỏ đi, bọn họ không thể ngẩng đầu
lên, ở đây không được, mới dọn đến trấn Thanh Hà ?
Nghĩ đến đây, nội tâm Lã thị đau đớn.
Đông Thanh lại nói tiếp: “Nghe nói mấy năm trước nhà họ tích luỹ được
ít tiền, cuộc sống ngày càng tốt, mùa xuân năm nay, cả nhà dọn đến sống ở