trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, là ở gặp qua phụ nhân này ở
đâu. . . . . .
Đợi xe ngựa rời khỏi Triệu gia thôn có một lúc, vị lão nông mà Đ0ông
Xanh vừa hỏi thăm lúc nãy kích động nói: “Ai nha , đó không phải là thê tử
lúc trước đã chạy trốn theo tình nhân của Tín Lương sao.”
“Phải không?Là nàng ta?”
Các thôn dân bắt đầu bát quái , giống như tìm ra một câu chuyện hay
vậy, bọn họ nói qua nói lại, đối với Lã thị chỉ chỉ chõ chõ cũng có , cười
nhạo Triệu Tín Lương cũng có .
Triệu lão nhị đi ngang qua loáng thoáng nghe được, hỏi thì mới biết,
không chần chừ nữa lập tức vác cuốc chạy về nhà
Xe ngựa chở Lã thị đến trấn Thanh Hà
Đây là lần đầu tiên Lã thị ngồi xe ngựa đi qua con đường này, lúc tước,
đều ngồi xe trâu lên trấn, khi đó, đi dạo trên tấn là ước muốn của Lã thị
Dọc theo đường đi Lã thị cực kỳ khẩn trương e ngại, không dám đối
mặt với hài tử và trượng phu trước của mình . . . . .
Vào trong trấn, cũng là Đông Thanh xuống xe đi hỏi người đi đường.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Biết được vị trí Thiên Hi Lâu và hiệu thuốc Triệu gia, Lã thị vừa mừng
vừa sợ, xe ngựa càng đến gần , tim Lã thị đập càng nhanh hơn. . . . . .
Lã thị cứ như vậy ngồi ở trong xe ngựa, vén màn xe nhìn dòng người
tấp nập vào Thiên Hi Lâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lã thị khó có
thể tưởng tượng, tửu lâu lớn như thế là do Triệu Tín Lương mở.
Đông Thanh tìm một người hỏi, người kia nói tên lão bản tửu lâu này,
cũng nhân tiện chỉ hiệu thuốc Triệu gia, ý là cũng là gia nghiệp của Triệu
gia, sau đó còn giới thiệu với Đông Thanh, món ăn ở đây không tệ, hương
vị rất ngon, không đến nơi này ăn một lần chính sẽ hối tiếc.
Đông Thanh thám thính tin tức xong liền hồi báo cho Lã thị, Lã thị lúc
này chảy hai hàng lệ .