Lã thị xuống xe ngựa, có nón che mặt , thêm phục sức bất phàm, tin
tưởng những người khác không nhận ra mình .
Lã thị đứng trước hiệu thuốc Triệu thị nhìn thật lâu , mặc dù Triệu
Hoằng Lâm ở gần ngay trước mắt, nhưng Lã thị không dám bước đến gần
hắn.
Tiểu Lâm nhìn thấy Lã thị khác thường, lập tức bước đến chào hỏi: “Ai
yêu, vị phu nhân này, tự mình đến mua thuốc sao? Trong tiệm chúng ta
thuốc rất tốt lại có nhiều công dụng, nếu phu nhân không ngại có thể vào
xem.”
Lã thị gật đầu một cái, không lên tiếng.
Triệu Hoằng Lâm đang nói chuyện phiếm với Lý chưởng quỹ , thấy Lã
thị bước vào, không khỏi ngẩng đầu nhìn, cho là một thường khách tầm
thường, không để ý nữa.
Lã thị thấy Triệu Hoằng Lâm cúi đầu tiếp tục cùng Lý chưởng quỹ nói
chuyện phiếm , trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bi thương, Đúng vậy a, ở
trong mắt Hoằng Lâm, nàng ta chỉ là một ngời xa lạ mà thôi
Vậy nếu mình đem nón che bỏ xuống thì sao đây?
Chỉ sợ sẽ trở thành cừu nhân thôi. . . . . .
Hai tay đặt tại trên vành nón bỗng nhiên chậm rãi để xuống.
Nàng ta đứng nguyên tại chỗ, tỉ mỉ quan sát con trai của mình.
Thân bé cao hơn không ít sau khi Lã thị rời đi, trên người đã sớm không
còn mặc bộ quần áo cũ nữa, mà là quần áo mùa đông nguyệt sắc Tô cẩm,
phía trên kia thêu đám mây tinh xảo, nhìn một cái cũng biết là đắt giá, xem
ra. . . . . . Cuộc sống của bọn họ không tệ.
Gương mặt thằng bé lộ rõ góc cạnh, không còn nét ngây thơ nữa, chỉ là
một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng mang hương vị nam nhân trưởng thành,
thằng bé chỉ mới mười hai thôi mà.
Cuộc sống lúc trước có lẽ quá cực khổ.
“Ca ca, phụ thân muốn chúng ta trở về phủ dùng cơm, nói là hôm nay
Nhị thúc lên trấn thăm chúng ta.” Một tiếng nói thanh thúy cắt ngang dòng
suy nghĩ của Lã thị, người Lã thị run lên, chợt xoay người lại , chỉ thấy một
tiểu cô nương mập mạp đáng yêu.