Lã thị mở miệng ra lệnh: “Đến nhà bọn họ nhìn xem, xem một chút đã. . . .
. .”
Chờ xe ngựa dừng ở gần phụ cận Triệu phủ , Lã thị lặng lẽ vén rèm lên
quan sát Triệu phủ ,phủ đệ tráng lệ, người làm quy cũ.
Nếu như không phải biết được, Lã thị thật không thể tin được đây là nhà
của Triệu Tín Lương .
“Phu nhân, những quà tặng này làm sao bây giờ?” Đông Thanh cẩn thận
dò hỏi, “Có theo kế hoạch ban đầu tặng cho bọn nhỏ không?”
Tầm mắt Lã thị nhìn xuống lễ vật, mặt mày biến sắc, trước khi tới nơi
đây, Lã thị tuyệt đối có lòng tin bọn nhỏ sẽ thích, sau khi nhìn cuộc sống
phú quý của Triệu gia, Lã thị chán nản. . . . . . Bọn họ bây giờ sẽ để ý mấy
món đồ rẻ tiền này sao?
“Đều ném hết đi.” Lã thị chỉ vào những món quà đó nói, “Chúng ta đi
thôi, ở nơi này lâu không tốt.”
Cùng lúc đó, đụng phải một tên khất cái, Lã thị bảo Đông Thanh đưa ấy
món quà này cho khất cái, tên khất cái như nhặt được trân bảo, nhưng Lã thị
lại cười khổ không ngừng.