Triệu lão nhị lắc đầu, biểu tình so với Triệu Tín Lương còn tức giận
hơn: “Lúc đó đệ úuống ruộng tưới nước cho mấy loại dược liệu mà Tương
Nghi trồng, nên bỏ lỡ. Nếu như bị đệ bắt gặp, không phải nói đệ sẽ đánh
cho nàng ta một trận.”
“Được rồi, chúng ta quay lại đại sảnh dùng cơm, mọi người đang chờ.”
Triệu Tín Lương khoát khoát tay, một mình đi trước.
Triệu lão nhị thấy thái độ của đại ca quá mức lạnh nhạt, cũng không
hiểu là vì sao, nhưng đây là chuyện riêng của đại ca, hắn không thể xen
vào.,
Chờ hai người quay lại, Nhâm thị cùng bọn nha hoàn đã bày xong bàn
tiệc, Phương thị lo lắng hỏi: “Lão nhị, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Nương, không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi, Nhị đệ khó có khi đến
đây.” Triệu Tín Lương giành trả lời trước, hắn nghĩ đến cuộc sống cả nhà
bây giờ rất mỹ mãn, không thể để chuyện Lã Phượng Hoa làm mọi người
mất hứng, như vậy sẽ làm cuộc sống của mọi người bị nhiễu loạn.
Vì để cho bầu không khí bình thường lại, Triệu Tương Nghi liền bắt đầu
kể chuyện: “Mọi người biết không, ca ca quả thật rất phong độ, không
người nào cưỡng lại được, già trẻ cũng không tha.”
“Tiểu nha đầu này, nói bậy gì vậy, học ai n1oi thế.” Triệu lão gia tử cười
chê Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi thè lưỡi, rồi nói tiếp: “Cháu nói thật mà, hôm nay
cháu đến hiệu thuốc tìm ca ca, thấy một vị mỹ mạo phu nhân đứng trong
hei65u thuốc không nhúc nhích, tầm mắt không rời khỏi trên người ca ca.”
“Ăn cơm của muội đi. . .” Triệu Hoằng Lâm nhỏ giọng nhắc nhở.
Nhâm thị cười khanh khách nhìn Triệu Tín Lương nói: “Thiếp đã nói
mà, Hoằng Lâm phong độ tuấn nhã, có khí khái nam nhi.” Thấy sắc mặt
Triệu Tín Lương không được tốt, như đang suy nghĩ chuyện gì, Nhâm thị lo
lắng khẽ đẩy hắn, “Chàng làm sao vậy? Có tâm sự à?”
Triệu Tín Lương lập tức phục hồi tinh thần, lại lắc đầu: “Ăn, ăn thôi.”
Nhưng trong đầu là câu nói Triệu Tương Nghi vừa nói, nếu đoán không
sai, phụ nhân kia nhất định là Lã thị