Nàng ta cư nhiên còn có mặt mũi tiếp cận bọn nhỏ, hắn mặc kệ, nếu như
nàng ta muốn phá hoại cuộc sống an bình nay, hắn sẽ không cho phép.
Những ngày tiếp theo, Triệu Tín Lương luôn lo lắng đề phòng, rất sợ Lã
thị tìm tới, nháo cho cả nhà họ không yên.
Nhưng chẳng biết tại sao, mấy ngày nay gió êm sóng lặng, một chút
chuyện cũng không xảy ra, lâu ngày, Triệu Tín Lương cũng thả lỏng, dần
quên đi việc này.
Qua bốn, năm trận tuyết, mọi người trong Triệu gia bắt đầu đón đêm trừ
tịch – đêm 30.
Người ở nhị phòng và tam phòng đều đến, bụng Lý thị đã lớn hơn, ngại
vì trận xung đột lần trước, cho nên Lý thị không muốn gặp người tam
phòng, chỉ tìm Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện trong việc nhà.
Triệu lão tam và Lục thị thì lúng túng, có điều những người còn lại cũng
không phải không cho hai người họ mặt mũi, chỉ là hai người họ chột dạ mà
thôi.
Một năm rồi lại một năm, đêm trừ tịch năm ngoái giống như xảy ra vào
hôm qua, trừ tịch năm nay cũng đến.
Triệu Tương Nghi và mấy đứa trẻ cùng đốt pháo hoa chơi đùa, bầu
không khí vui vẻ của bọn trẻ đem bầu không khí căng thẳng trong nhà dung
hoà lại.
Nhâm thị đứng dưới gốc cây mai nhìn mấy hài tử mà cười, Triệu Tín
Lương bỗng nhiên từ phía sau ôm nàng, dưới bóng đêm, hai người cứ vậy
mà tình chàng ý thiếp.
Nhâm thị hơi tránh né một chút, hai gò má đỏ bừng, may là trời tối nên
không bị mọi người phát hiện.
“Chàng làm cái gì vậy, bọn nha hoàn kìa.” Nhâm thị cực kỳ ngượng
ngùng nói.
“Ta vui vẻ.” Triệu Tín Lương uống một chút rượu, cười đến vẻ mặt xán
lạn, bắt lấy hai tay Nhâm thị, , nụ cười vẫn không giảm, “Nào, có chuyện
này ta định nói cho nàng nghe.”
“Hử? Chàng nói đi.” Nhâm thị sẵn sàng lắng nghe