Theo lệ cũ, mùng tám tháng giêng, một nhà Trần Ông Thị sẽ từ kinh
thành đến Bùi gia chúc tết, nhưng tháng giêng năm nay, ba người Trần gia
lại đến sớm hơn, mùng bốn tháng giêng đã đến huyện Giang Ninh, hơn nữa
còn ở lại lâu hơn bình thường.
Vốn là không có gì, Bùi gia có viện tử để cho một nàh ba nừười họ ở,
chỉ là vấn đề lại nhắm vào chuyện chung thân đại sự của Bùi Tử Quân, Trần
Ông Thị hình như không kiềm chế được.
Bà ta thừa dịp mừng tết, tâm tình mọi người vui vẻ, liền lôi kéo thân tỷ
Ông thị nói ra suy nghĩ của mình.
“Tỷ tỷ, tỷ xem, Vi nhi và Tử Quân là thanh mai từ nhỏ lớn lên cùng
nhau, nhìn rất xứng đôi, phu gia muội là sĩ, phu gia tỷ lại là thương, sĩ
thương thông gai với nhau, không phải có lợi lắm ư? Tỷ rốt cuộc còn do dự
cái gì? Tỷ thương Vi Nhi từ khi nó còn nhỏ, chẳng lẽ tỷ không muốn Vi nhi
vĩnh viễn làm bạn cạnh tỷ sao?” Trần Ông Thị không ngờ đến lúc này tỷ tỷ
mình còn do dự như thế, thực sự làm bà ta nóng lòng.
“Như vậy thân càng thêm thân, không tốt ư, sao tỷ tỷ cứ do dự mãi
thế?” Trần Ông Thị có chút nóng nảy, “Tử Quân, muội nhìn thằng bé lớn
lên từ khi nó còn nhỏ, nên muội mới quyết định ra chủ ý này, tỷ tỷ còn do
dự như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng Vi nhi nhà muội không xứng với Tử Quân?”
“Muội nói gì vậy, tính tình nóng nảy thế.” .” Ông Thị rốt cục đã mở
miệng, tính tình bà khác hoàn toàn với Trần Ông Thị ,dịu dàng hòa khí, làm
việc đều quan tâm đến chất lượng, đâu vào đấy.
“Tỷ cũng không nói gì, muội lại suy nghĩ lung tung nói mấy lời chẳng
lọt tai tí nào.” Ông Thị cười cười, rồi nói tiếp, “Vi nhi là con gái nhà quan,
có nói cũng là phải nói Tử Quân nhà tỷ không xứng với Vi Nhi, tỷ nào coi
thường Vi Nhi? Chỉ là việc này không nên gấp gáp, bọn nhỏ vẫn còn
nhỏ….”
“Không nhỏ, không nhỏ, bọn nhỏ năm nay đã mười một, tỷ tỷ không
phải là khi mười một, mười hai tuổi đã được định thân với tỷ phu sao?
Muội thì khi mười ba tuổi được định thân cùng với đại nhân nhà muội, sau
đó rất nhanh thành hôn, thời gian trôi qua rất nhanh. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ lại đi,
nhân dịp nào đem cửa hôn sự này định xuống, trưởng bối hai nhà chúng ta