“Lần trước khi lão nhị lên trấn, thật ra là tìm ta để nói chuyện của Lã
Phượng Hoa…” Hắn nói với Nhâm thị, là nói khuê danh của Lã thị, lúc này
Nhâm thị biết Triệu Tín Lương là đang nói ai rồi, buồn bực một chút, cuối
cùng không thể nào giấu được chút kinh ngạc trong mắt.
“Nàng ta có về thôn, sau đó chạy lên trấn, lần trước Tương Nghi nói có
một phụ nhân nhìn chằm chằm vào Hoằng Lâm, ta sợ là Lã Phượng Hoa.”
Triệu Tín Lương không cười nữa mà đón gió lạnh, đón gió lạnh, cảm giác
say hình như vơi bớt. Xoang mũi ngửi thấy mùi thơm hoa mai trên người
Nhâm thị.
“Tại sao có thể như vậy? Nàng ta muốn làm cái gì?” Nhâm thị có chút
lo lắng, nàng nhíu mày, “Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Chớ cau mày.” Triệu Tín Lương xoa vất nhăn trên trán Nhâm thị, “Ta
nói cho nàng việc này, không phải để nàng lo lắng, ta đã suy nghĩ thật lâu,
vốn là muốn giấu nàng, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vợ
chồng chúng ta nên thành thật với nhau, hơn nữa từ sau ngày đó Lã Phượng
Hoa không có bất cứ hành động nào hết, nên ta muốn sớm cho nàng biết,
nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay
chân.”
“Ừ, chỉ là khi biết được chuyện này , có chút ngạc nhiên.” Nhâm thị gật
đầu.
Đêm đã khuya, vào đêm trừ tịch khói lửa đoàn tụ thổi lên trời, mọi
người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhau, trên mặt ai nấy đều mang nụ
cười thoả mãn.
(bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Tháng giêng, Triệu gia bận rộn thăm họ hàng, gặp bạn bè, mỗi ngày đều
bận rộn, Lã thị từ dạo đó không thấy xuất hiện trước mặt người Triệu gia
nữa, vì thế Triệu Tín Lương và Nhâm thị tạm thời an tâm.
Đang lúc Triệu gia sống trong an bình vui vẻ, thì ở Bùi gia tại huyện
Giang Ninh, gặp một chút rắc rối nhỏ.