Cô bé mặc một bộ áo màu tím lông thỏ, rất hợp với chiếc váy xanh nhạt
Tô cẩm, khuôn mặt dễ thương, giọng nói thanh thuý dễ nghe vô cùng.
Đây chính là con gái Tương Nghi của nàng sao?
Mấy năm không gặp, nàng lại trổ mã không ít.
Mặc dù còn chưa thành trưởng thành, nhưng vóc dáng đã sớm hiện ra
ngoài, hơn nữa tính tình thông minh khả hỉ, quả thật làm cho người ta yêu
thích không buông thôi.
Thật là bước đến xoa khuôn mặt con bé quá, nhưng là hai chân giống
như cây gỗ, đứng yên một chỗ không động.
“Ca ca. . . . . .” Triệu Tương Nghi đến gần Triệu Hoằng Lâm , nhỏ giọng
thì thầm nói, “Ca có phát hiện không, phụ nhân đối diện đang nhìn huynh
không?”
Triệu Hoằng Lâm nhướng lông mày, theo lời Triệu Tương Nghi nhìn
sang Lã thị bên này, quả thấy Lã thị đang si ngốc nhìn hắn, thần sắc ngây
ngốc, sau khi bị phát hiện , tay chân luống cuống, cuối cùng hoảng hốt trốn
ra hiệu thuốc.
“Mặc kệ bà ta, dù sao ca không biết, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Nhị
thúc sốt ruột chờ đợi.” Triệu Hoằng Lâm lắc đầu một cái.
Lúc hai huynh muội đi khỏi hiệu thuốc, Triệu Tương Nghi càng thêm
hưng phấn nói: “Hôm nay mẫu thân tự tự mình xuống bếp, muội thật nóng
lòng muốn nếm món ăn của mẫu thân quá, chưa từng ăn nhưng muội nghe
Văn Châu nói, mẫu thân luyện tập thật lâu mới được đấy”
“A, phải không, vậy chúng ta. . . . . .”
Hai huynh muội nói những lời đó, Lã thị không nghe rõ. . . . . .
Chỉ nghe thấy Triệu Tương Nghi nói một tiếng”mẫu thân” , giống như
một tiếng pháo nổ ngang trời, rơi xuống đầu Lã thị, không kịp chuẩn bị, cho
nên đặc biệt đau lòng.
Mẫu thân ruột không phải ở ngay trước mắt sao, làm sao lại xuất hiện
một”mẫu thân” khác vậy ?
Lã thị lại không dám nghĩ thêm, chỉ chảy nước mắt chạy trở về xe ngựa
, lúc nhìn thấy Đông Thanh, không nói thêm câu nào, xe ngựa bắt đầu chạy,