trấn Thanh Hà, bây giờ ở trên trấn mở một tửu lâu, một hiệu thuốc, còn mua
được một căn nhà lớn.”
“Làm sao có thể” Hai mắt Lã thị mở to, nghe được tin tức tốt như thế,
cư nhiên biểu hiện có chút e ngại
“Sẽ không nhầm đâu, nghe lời kể của vị đại gia đó, đều rất thật, chẳng
có lý do gì ông ấy lừa nô tỳ.” Đông Thanh khẳng định nói.
Thân hình lã thị thoáng một cái xụi lơ trong xe, ngoài miệng lẩm bẩm
nói: “Xong rồi. . . . . . Ta còn đang xem có cơ hội quay lại không, nếu cuộc
sống họ nghèo túng thì tốt, có thể vì tình cảm tước kia mà tiếp nhận ta, để
cả nhà có thể hoàn chỉnh hơn. Nhưng nhà bọn họ bây giờ phát đạt…Đối ới
một nữ nhân bội bạc như ta, liệu có thể tiếp nhận ta nữa không?”
“Phu nhân, ngài đừng bi quan như vậy, thật ra thì lão gia đối xử với ngài
cũng không tệ, ngài hãy bỏ qua tâm tư đó đi, một lòng vì lão gia thôi nếu để
lão gia biết tâm tư này của ngài , chuyện này sẽ không ốt đâu, phu nhân
ngài cần phải nghĩ đến hậu quả nữa chứ” Đông Thanh thấy thế, vội vàng lại
khuyên.
Bây giờ Lã thị đối ới Niên Thế Hữu không còn tình cảm, chỉ than thở
nói: “Đều là do ta lúc trước còn trẻ không hiểu chuyện. . . . . .”
Đông Thanh không dám n1oi thêm về chuyện tình cảm của Lã thị, chỉ
sợ hãi dò hỏi: “Phu nhân, vậy chúng ta bây giờ là trở về Nghi Dương sao?”
Lã thị lắc đầu: “Không, nếu tới rồi thì đi nhìn xem sao, chúng ta đến
trấn Thanh Hà thôi.”
“Phu nhân?”
“Bảo phu xe cứ đánh xe đi, xảy ra chuyện ta sẽ gánh.” Lã thị nói xong
lời này, liền không nói nữa.
Xe ngựa chậm rãi rời đi, đi ngang qua nhóm thôn dân, nhiều thôn dân tò
mò chạy theo nhìn xem, từ sau khi Triệu Tín Lương trở nên giàu có, xe
ngựa đến Triệu gia thôn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường
xuyên a.
Gió nhẹ nhàng thổi màn xe, Lã thị được bảo dưỡng rất kỹ, nên khuôn
mặt như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt mọi người, người đi đường thấy,
không khỏi lấy làm kỳ quái, phụ nhân quý phái này nhìn thật quen mắt, chỉ