Con người khi mất đi mới thật sự trân trọng, nếu là trước kia, nàng ta sẽ
không biết được Triệu Tín Lương đã đối xử với mình tốt cỡ nào
Xe ngựa đi hai ngày một đêm, qua nhiều con đường, cuối cùng đến
trước cửa thôn Triệu gia
Lúc này Lã thị lo sợ cực kỳ, loại cảm giác về quê này, càng sợ người
nơi này nhận ra mình đã về, đối với mình chỉ chỉ chõ chõ, thậm chí dùng vũ
lực.
Vì để đề phòng, Lã thị còn là lệnh cho Đông Thanh đi thám thính tình
hình, người ở đây cũng không biết Đông Thanh, nên sẽ không quan tâm
đến.
Đông Thanh vâng lệnh xuống xe ngựa, ở trên đường tìm đại một nông
phu, lễ phép hỏi: “Vị đại gia này, cho ta hỏi một chút, nhà Triệu Tín Lương
ở đâu vậy ?”
Lão nông thấy Đông Thanh ăn mặc bất phàm, vả lại nghe giọng nói
giống như là người bên ngoài, nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm. Song, thấy
nàng lễ phép, nói năng không tầm thường, lại nghĩ đến, bây giờ Triệu Tín
Lương ở trên trấn có tiếng, có lẽ là tiểu thư nhà nào đang tìm hắn cũng chưa
biết chừng, liền không dám chậm trễ, cười ha hả đáp: “Hướng này đi thẳng,
xa hơn quẹo phải là đến, nếu như đến đó còn không biết đường, có thể hỏi
mấy thôn dân dọc đường, bọn họ cũng biết.”
“Cám ơn đại gia ” Đông Thanh theo thói quen móc hà bao, lấy ra một
viên bạc vụn đưa cho nông phu, người nông dân chưa này chưa từng thấy
qua bạc, hai mắt sáng lấp lánh nhưng lăng lăng không dám thu.
Đông Thanh cười khẽ, kiên quyết bạc nhét bạc vụn cho nông phu, sau
đó chuẩn bị đi đến nhà Triệu Tín Lương
Lão nông nhận bạc vụn xong sau đó mới hồi thần gọi Đông Thanh: “Vị
cô nương này, không biết cô tìm Tín Lương có chuyện gì? Hắn không có ở
trong thôn nữa rồi, cô muốn tìm thì lên trấn tìm hắn đấy.”
Đông Thanh kinh ngạc, xoay người lại tới dò hỏi: “Ông nói cái gì? Bọn
họ không còn ở trong thôn nữa hả?”
“Cô không phải biết à?” Bởi vì được người ta cho thứ tốt, lão nông
nhiệt tình hơn, thấy Đông Thanh không biết chuyện, liền giải thích, “Nhà