Chương 195: Tề Uyển Dao trong mắt Trần Vi
Mùa đông đã qua, mùa xuân không phải đang đến gần sao?
Tháng hai sau đó, khí trời dần dần ấm lại, băng trên sông bắt đầu chảy
ra, hoa cỏ khô héo chuyển mình, lộ ra màu sắc tươi đẹp.
Triệu Tương Nghi giữ lời hứa,lúc trời xuân ấm áp sẽ dẫn Trần vi dạo
quanh trấn Thanh hà và Triệu gia thôn, nàng dẫn Trần Vi dạo quanh đồi núi,
hoa đào, hoa lê, còn có trái du cũng bắt đầu kết quả, tất cả đều tranh nhau
khoe sắc, hương thơm xộc vào mũi. Bên tai là tiếng côn trùng, thỉnh thoảng
còn có vài con côn trùng bay ngang đầu hai người, giật mình thấp giọng mà
hưng phấn thét chói tai, ngay mũi toàn al2 mùi hương của bùn đất và hoa
tươi. . . . . .
Đây chính là hương vị mùa xuân.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Vi chơi vui vẻ như thế.
Trước đây, tiềm thức của Trần vi, mùa xuân là mùa mà các tiểu thư
khuê các được dịp khoe áo xuân của mình, hay là đồ trang sức thịnh hành,
hay là những buổi tiệc xuân yến, mọi người tề tụ một chỗ bắt đầu so sánh ,
khoe khoang , hoặc là nịnh nọt lẫn nhau , hoặc là nói những chuyện có lệ
mà nàng không ứng thú ấy…
Sau đó cao ngạo mà tiếp nhận sự ganh tỹ và nịnh nọt cũng những kẻ
bình dân
Sau khi đến Triệu gia thôn, Trần Vi mới chính thức cảm được, những
mùa xuân mà nàng trải qua ở kinh thành thật quá uổng phí rồi.
Đây mới là cuộc sống thường ngày, mọi người vì cuộc sống mà bận rộn,
quý trọng từng ngày , bởi vì không cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường,
còn có thể làm trể nãi cày bừa vụ xuân, cuối năm không thể thu hoạch được
lương thực
“Tương Nghi, tỷ rất thích nơi này” Trần Vi hưng phấn, nắm chặt hai tay
Triệu Tương Nghi, hô to ra tiếng, sau đó bắt chước Triệu Tương Nghi cười