“Hứ, đừng ba hoa với tỷ, mau đến giúp tỷ hái hoa đào đi.” Trần Vi nhéo
khuôn mặt nhỏ của Triệu Tương Nghi, lại tiếp tục giày vò cây hoa đào, hoa
đào màu trắng theo gió rơi xuống, rơi trên tóc, trên áo nàng, làm nổi mặt
gương mặt kiều diễm của nàng.
Triệu Tương Nghi nhìn Trần Vi xinh đẹp trước mắt, thật hy vọng thời
gian vui vẻ có thể ngừng ở giờ khắc này.
Chỉ tiếc, cuối tháng hai, Trần Vi phải trở về kinh thành. . . . . .
“Ở kinh thành có tể ngắm hoa đào không?” Triệu Tương Nghi nghĩ ngợi
một chút, liền mở miệng hỏi.
Trần Vi dừng động tác hái hoa lại, một lát sau nặng nề cười: “Trong
kinh thành không có, đến đến ngoại ô thì có tể có ,có điều chỉ có vài cây
không có như nới này thật nhiều. . . . . . Ở kinh thành, phần lớn mọi người
không thích hoa đào , cảm thấy hoa này thấp kém, rẻ mạt. Bọn họ thích hoa
lan, Mẫu Đơn … Toàn là hoa Phú Quý , vì cho rằng những đoá hoa đó mới
xứng với thân phận của bọn họ. Cho nên dần dà, trong kinh thành không
còn hoa đào, đừng nói trong thành, ngay cả ngoài thành, phàm là gần nhà
quan lại đều cấm tiệt không cho trồng hoa này bên trong hay gần nhà họ.”
“Những người đó thật xem trọng hoá vấn đề.” Triệu Tương Nghi bĩu
môi, cũng cảm khái may mà mình đầu thai vào làm con nhà nông, có thật
nhiều thân nhân thương yêu nuông chiều , cuộc sống như thế so ới đám
người trong kinh thành còn nhàn nhã hơn nhiều.
“Sau khi trở về tỷ sẽ búi tóc hoa đào cho muội ha?” Trần Vi giơ một bó
hoa đào trong tay, nhìn Triệu Tương Nghi, “Do tỷ len lén học búi tóc, đẹp
mắt cực kỳ, đáng tiếc nương tỷ không cho tỷ búi.”
“A? Có thể nặng không vậy?” Đẹp mắt chỉ là thứ yếu, Triệu Tương
Nghi để ý nhất là vấn đề này.
Trần Vi lắc đầu: “Búi tóc kiểu này rất nhẹ, cũng dễ học, đến lúc đó tỷ
dạy cho Bích Vân, muội cao hứng thì bảo Bích Vân búi giúp cho, mùa xuân
mà búi kiểu tóc này rất hợp đấy.”
“Nhớ đến việc sắp rời đi, lưu lại một món quà nhỏ cho muội cũng tốt,
cám ơn muội thời gian này đã dẫn tỷ đi chơi khắp nơi.” Trần Vi nói một nửa
liền ừng lại, giọng nói mang chút không muốn.