ha ha, cảm thấy sung sướng cực kỳ.
“Nếu để nương tỷ nhìn thấy bộ dáng này của tỷ, chắc cắn sẽ trách muội
dạy hư tỷ.” Triệu Tương Nghi nhíu mày cố ý nói như vậy, sau lại tiện tay
hái một đoá hoa xuân, nhón chân lên cài bên tóc mai của Trần Vi , “Hoa này
tỷ cài lên, đẹp một cách tự nhiên chứ không theo vẻ đẹp khuôn mẫu kia, rất
thích hợp với tỷ”
Trần Vi cười vuốt tóc mai, tiếp tục đề tài: “Bà sẽ không biết, chúng ta
đều không nói, bà sao có thể biết chứ?” Nói xong, Trần Vi càng hăng hái
hơn , “Đến đây đi, chúng ta qua bên đó xem một chút, nơi đó cũng nở
không ít hoa”
Không đợi Triệu Tương Nghi nói gì, Trần Vi nắm lấy tay nhỏ của nàng
chạy bay về phía tước
Nhìn điệu bộ này thật không giống Trần Vi thường ngày, trong lòng
Triệu Tương Nghi lộ lên một tia thương xót, nếu như không phải là bị đè
nén quá lâu, Trần Vi sẽ không khát vọng cuộc sống tự do mãnh liệt như thế
“Ai nói hoa đào là hoa tục khí? Tỷ lại cảm thấy hoa đào thanh lệ thoát
tục, còn có một mùi hương thơm, không thể tốt hơn” Trần Vi vừa chạy vừa
hưng phấn kêu, lúc này ánh mắt của nàng cùng cử chỉ, không khác gì như
mấy nha đầu nông thôn, chất phác tự nhiên, tự do tự tại.
Trần Vi vừa phản bác quan điểm của Trần Ông thị , vừa nhón chân lên
hái một đoá hoa đào, cây đào bởi vì nàng vịn cành mà hạ xuống, không ít
cánh hoa vì thế mà rơi xuống .
“Hoa đào còn có thể chưng cất rượu, nếu không chúng ta chọn vài đoá
hoa đem về, để bà nội cất rượu đào cho chúng ta uống.” Triệu Tương Nghi
lửng thững đi tới, nhận lấy hoa đào Trần Vi đưa tới hít hà, sau đó cười đề
nghị.
Trần Vi hì hì cười, nhẹ gật gật nhìn Triệu Tương Nghi: “Muội nha,
động một chút là nghĩ đến ăn, bất kỳ vật gì từ trong miệng muội nói ra, đều
có thể ăn.”
“Ai, không có biện pháp a, hài tử nhà nghèo, tất nhiên nghĩ cái gì đều là
nghĩ đến ăn trước hết á.” Triệu Tương Nghi cố ý than thở