Chương 80: Không có cửa đâu
Đột nhiên bị Phương thị hỏi như vậy khiến cho Dương thị hết sức sửng
sốt, vội cười hì hì nói : “Nói như vậy, mẹ đã đồng ý?”
Thấy Phương thị không nói chuyện, Dương thị mới nói tiếp: “Thực ra,
hai chuyện này cũng không có khác nhau là mấy. . . Nếu như đại ca nguyện
ý giúp Hoằng Nhân đến học đường, tất nhiên đây là chuyện rất rốt. . . Còn
nếu như mọi người vẫn còn lo lắng đến tiền vốn, cũng không muốn lấy ra,
chẳng bằng cho con và cha đứa nhỏ hùn vốn vào đi? Dù sao nhiều người thì
lực lượng càng tăng, hơn nữa vợ chồng con vẫn còn chút tiền vốn, có thể
lấy ra đưa cho đại ca làm vốn để buôn bán, đến lúc kiếm được tiền rồi, mọi
người liền chia cho vợ chồng tụi con một phần, tụi con đương nhiên sẽ có
tiền cho Hoằng Nhân đi học.”
Nói như vậy, cũng đã chứng minh Dương thị có hai mục đích, một là
cho tiểu tử Hoằng Nhân kia đến học đường, đương nhiên, nàng ta mong tiền
là do đại phòng bỏ ra. Hai, để hai vợ chồng họ hùn vốn với mọi người đi
buôn bán, chờ khi cả nhà kiếm được tiền rồi, đương nhiên có phúc cùng
hưởng.
“Chồn đến chúc tết gà, bà nghĩ muốn dựa vào nhà bọn ta để kiếm sống
sao ? Không có cửa đâu” Triệu Tương Nghi đột nhiên phun ra một câu, lời
như vậy mà Dương thị cũng có thể nói ra, nàng ta dựa vào gì mà muốn đại
phòng phải đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của mình chứ, rốt cuộc có biết thẹn
là gì không?
Phương thị dùng tay bắt lấy hai vai của Triệu tương Nghi, sau đó nhìn
sang Dương thị: “Ngươi muốn không làm mà hưởng sao, vừa được trả
công, vừa có cơ hội kiếm tiền, cũng không cần phải làm việc. Ngươi dựa
vào cái gì mà cho rằng bọn ta sẽ đáp ứng?”
Vừa vặn Lý thị mới dỗ tiểu Hoằng Nhân ngủ xong, cũng chạy đến bên
này, mới vào cửa đã đến bên người Phương thị ôm lấy Triệu Tương Nghi.