Dương thị sợ đến tim và mật muốn rớt ra, không nghĩ đến Phương thị
vẫn còn chưa xuất hết thực lực ra, thấy Phương thị muốn đôi co cùng mình,
liền hạ mình cầu xin: “Con, con biết sai rồi, con sẽ đi, con đai đây.” Nói
xong , giống như làn khói biến mất.
Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ nhìn thân ảnh chật vật của Dương thị,
khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong, không nghĩ đến
bà nội Phương thị còn là một người hung dữ như thế, ngày thường hay mềm
lòng, giờ lại không khách khí chút nào, chỉ dựa vào lời nói đã dọa cho
Dương thị chạy mất dạng.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay a.
Mặc cho Dương thị khóc lóc chạy đi như thế nào, cuối cùng không đánh
đã bị hù dọa chạy đi.
Đương nhiên, trong lòng Triệu Tương Nghi rất rõ , Phương thị nói đến
bản án còn giữ chính là nói dối, kỳ thực là muốn dọa Dương thị thôi, vụ án
đã chấm dứt từ lâu, không có khả năng lật lại bản án. Trước đây Phương thị
vì tình thân mà bảo vệ người tam phòng, cũng là vì nghĩ đến hai đứa nhỏ
còn cần đến cha mẹ chiếu cố, khi đó chỉ muốn tự mình ở trong nhà xử phạt
họ thôi, lúc ra ở riêng, lại để cho bọn họ tự sinh tự diệt.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi- Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Đúng là nghiệp chướng.” Phương thị tức giận đến cả người run, “Ta
niệm tình một đứa là con ruột, một đứa là con dâu, cho nên không muốn cả
hai đứa nó ở chuyện lần trước rước họa sát thân vào người, chỉ nghĩ rằng
người trong nhà xử phạt tụi nó là được, không ngờ được, nàng ta cư nhiên
ngày một thậm tệ hơn, chẳng biết ơn , mỗi ngày đều ầm ĩ đến không yên, ta
thực sự hối hận khi cho lão tam cưới nàng.”
“Mẹ, quên đi.” Lý thị khuyên nhủ, “Mặc kệ thế nào, nàng ta không thể
gây khó dễ với chúng ta nữa, chúng ta không để ý thì nàng ta vẫn nháo đấy
thôi, nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ nàng ta sao.”
“Thà đem tiền cho nhị thẩm cũng không cho bà ta đâu.” Triệu Tương
Nghi đúng lúc nhắc tới.