“Đúng vậy.” Phương thị gật đầu, “Coi như hai nhà chúng ta hùn vốn, thì
cũng là người trong nhà chúng ta hưởng, không đến phiên nàng ta, nàng ta
nằm mơ giữ ban ngày hay sao mà muốn hưởng điều tốt như vậy, thế thì nhà
hai vợ chồng con thì sao đây ?”
“Mẹ nói gì vậy, mẹ còn có cha, đại ca đối với bọn con đều rất tốt.” Lý
thị cười nói.
Lúc chạng vạng, Triệu lão gia tử về nhà tứước, nghe Phương thị nói
chuyện xảy ra vào lúc sáng, tức giận muốn tìm đến cửa thì bị Phương thị
kéo lại khuyên can vài lần.
Lúc ăn cơm tối, đại gia ngeh thấy tiếng khóc thê lương của Dương thị từ
bên tam phòng truyền đến, còn nữa có tiếng quát tháo hài tử, cùng giọng
mắng chửi người của Triệu lão tam , toàn bộ tam phòng loạn thành một
đoàn.
Triệu Tương Nghi nhíu mày chậm rãi ăn cơm, nghĩ thầm nếu tiếp tục
như vậy sẽ không ổn, nàng còn tưởng rằng sau khi ra ở riêng, sau này ai nấy
tự lực cánh sinh không còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng hôm nay, cả nhà
bọn họ không để ý muốn để ý đến người trong tam phòng, nhưng không thể
không để ý tam phòng mỗi ngày đều làm ầm ĩ trước mặt họ, còn tiếp tục
như vậy, không phải sẽ bị phiền chết sao?
Cho nên, trong vấn đề này, Triệu Tương Nghi ở trong lòng khó nghĩ,
giải quyết chuyện trong nhà hay mau mau kiếm tiền, hay là sau này xây một
căn nhà mới, cách xa tam phòng. Dù sao phòng ở bây giờ cũng đã cũ , tuy
nói diện tích không phải nhỏ, cũng có khí chất cổ xưa, coi như có sửa nhà
lại cũng không thể có phòng mới sạch đẹp được, lại uổng p1hi tiền bạc,
không bằng dùng tiền đi mua một căn nhà mới .
Triệu Tương Nghi thị càng nghĩ càng thấy rất cần thiết, vì vậy ngẩng
đầu nhìn phụ thân: “Cha, chờ chúng ta kiếm được tiền rồi thì mua một căn
nhà mới, không cần ở cùng một chỗ với nhóm người tam thẩm nữa.”
Tay cầm đãu của Triệu Tín Lương hơi ngừng lại, sau đó nhìn con gái
chua xót nói: “Tương Nghi đi theo chúng ta chịu không ít khổ, cũng không
ít ủy khuất, mọi người nhìn đi, con bé lại hiểu chuyện nói như thế.”