vợ? Nhớ năm đó, ta bị bà nội con hút hồn… .”
“Khụ , khụ, khụ, đừng có nói, tôi thấy ông uống rất nhiều rồi. ” Hai gò
má Phương thị nổi đỏ lên, cực kỳ mất tự nhiên đụng vai Triệu lão gia tử.
“Oa? Ông nội bị bà nội hút hồn là lúc bao nhiêu tuổi?” Triệu Hoằng
Lâm lập tức hỏi , tránh sang chuyện khác, Triệu Tương Nghi nhìn thoáng
qua ca ca, sau đó cười trộm, đại ca đúng là giỏi biện bạch .
Triệu lão gia tử cười đến mặt nở hoa, nhìn thẳng Phương thị: “Khi đó
ông nội con chỉ mới có mười ba, bà nội con khi đó đi theo cha mẹ đến nhà
thúc thúc ăn cưới, không nghĩ đến thúc thúc cưới vợ lại giúp ta kiếm được
một người vợ.”
“Không nghiêm chỉnh.” Phương thị đẩy mạnh Triệu lão gia tử, không
được tự nhiên ưứng dậy, nói muốn đến trù phòng xem nồi canh đang nấu.
Cả nhà liền cười, cho là Phương thị đang thẹn thùng.
Triệu lão gia tử chưa thỏa mãn nói Phương thị một câu : “Đều lớn tuổi như
vậy còn x61u hổ cái gì.” sau đó lại tiếp tục kể tiếp, “Khi đó bà nội con mặc
một cái xuân sam mà xanh nhạt , đẹp cực kỳ , ta vừa nhìn thấy bà ấy đã bị
hớp hồn, đi đường cũng không nhúc nhích, sau đó lại hét thẳng nói rằng nếu
không phải bà ấy thì ta sẽ không cưới ai hết, mẹ ta bảo sẽ đi cùng bà nội của
ta đến nhà cầu hôn cho..”
Mấy lão nhân gia thường hay lộ vẻ thần bí khi nói về chuyện gì đó,
Triệu Tương Nghi ở một bên chống cằm lắng nghe, Triệu Hoằng Lâm
không ngừng gắp rau cho Triệu Tương Nghi, dặn nàng phải ăn nhiều vào.
Triệu Tín Lương lại rót đầy rượu vào chén của Triệu lão gai tử, ngoài miệng
lại nói tốt hơn là nghe bằng tâm . . .
Phương thị thì trốn ở trong trù phòng nghe lén, cười thật lâu, khóe mắt
cũng có nước mắt.
Hình ảnh ấm áp cảm động như vậy, cước bộ tựa hồ dần chậm lại, chậm
rãi, ôn nhu, như đọng lại trong lòng mỗi người.