mình sẽ bị đè nén đến chết nhưng lúc này nàng lại ngây ngô phát hiện ra,
mỗi ngày đều bận rộn đến lúc nằm trên giường thì mệt rã rời ngủ quên,
cuộc sống như thế tuyệt không có nhàm chán, ngược lại mỗi ngày đều tràn
ngập niềm vui cùng phòng phú.
Đang lúc cầu xin Phương thị cho mình đi băm rau dại để cho gia súc ăn,
nhưng Phương thị búng nhẹ trán nàng: “Sáng sớm ta đã cho bọn nó ăn rồi,
chờ con đến cho ăn chắc bọn nó đói bụng chết mất.” Phương thị thấy Triệu
Tương Nghi cười đến hài lòng, tâm tình cũng thoải mái không ít, ngồi xổm
xuống cầm tay nhỏ bé của nàng nói thêm, “Bây giờ trong nhà không có gì
chuyện gì cho con làm, con tự đi chơi một mình trước đi, có thể đến trong
viện nhìn rau dại do con trồng.”
“Vâng” Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó chạy nhanh ra
ngoài.
Từng tia sáng ấm áp chiếu xuống, Triệu Tương Nghi ngây ngô đứng ở
trong sân, giống như đang tắm ôn tuyền, vừa ấm vừa ướt, không khí không
giống như mùa thu và đông khô ráo.
Quan sát bốn phía một hồi, phát hiện rau dại trong sân đã mọc lên rất
tốt, có thể thu hoạch được rồi, thực vật dùng làm nguyên liệu trồng ở gần đó
cũng chậm rãi bất quá chỉ chậm hơn so với rau dại mà thôi.
Đám gà con đi đi lại lại đụng cánh vàng của nhau như là đang đùa giỡn,
hoặc là cãi nhau, náo nhiệt cực kỳ.
Còn heo con trong chuồng kia nuôi mấy năm qua cũng béo lên không ít,
bọn nó nằm lười biếng trong chuồng, ánh dương chiếu lên làn da hồng nhạt
của bọn nó, nhìn thật là khả ái biết bao.
Thật tốt.
Triệu Tương Nghi ngửa đầu hít sâu một hơi, không khỏi than thở, cuộc
sống như vậy chính là điều mà nàng mong muốn, an bình, không tranh với
đời, thảnh thơi vui đùa.
Bất quá, nàng vừa mới làm kiêu một chút thì phía sau đột nhiên truyền
đến một tiếng ầm.
Nàng sợ hãi nhìn lên trời, sợ rằng trời chuẩn bị chuyển mưa, nhìn một
hồi không có gì lạ, chờ nàng nhìn lại thì thấy bức tường ngăn cách giữa nhà