nàng và nhà Dương thị bị sập.
Không đúng không đúng, nhìn kỹ một chút, Triệu Tương Nghi mới là
phát hiện, tường đất không phải là tự sập, mà là Dương thị và Triệu lão tam
hai người đang ở. . . đập tường?
Hai người bọn họ đây là muốn làm gì? Tường đất là do họ dựng lên,
mới qua một chút thời gian, sao lại muốn đập xuống?
Ai, có như vậy cực phẩm thân thích ở gần bên cạnh như vậy, không phải
mỗi ngày đều có trò hay để xem sao?
Triệu Tương Nghi không khỏi cười châm chọc.
Nhưng thấy khi thấy Dương thị đi ra từ một góc bức tường bị sập, nhìn
Triệu Tương Nghi cười cười: “Tương Nghi đang tắm nắng ư? Con xem, nhà
thẩm đã dở bức tường xuống rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ ở cùng một nhà
với nhau .”
Triệu Tương Nghi nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ, người một nhà, ai
là người một nhà với bà?
Phương thị và Lý thị nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, Phương thị lúc này
có vẻ rất là hoảng hốt, nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài như vậy còn
tưởng rằng Triệu Tương Nghi đã xảy ra chuyện gì. Nên mới chạy nhanh ra
nhìn, phát hiện bức tường ngăn cách giữ nhà mình và tam phòng đã đập
xuống, Phương thị tức giận nói: “Các ngươi đang làm cái gì, muốn ta phải
gọi một tiếng tổ tông các ngươi mới không nháo , không quậy đến một nhà
bọn ta sao.”
Lúc Phương thị nói chuyện, Triệu lão tam chạy tới trước mặt, hắn ngày
hôm nay không có uống rượu, cả người cũng rất thanh tỉnh, hổ thẹn nhìn
Phương thị: “Nương, là nhi tử bất hiếu, con bây giờ đã nghĩ thông suốt,
người một nhà không nên phân ra ở riêng, việc làm của bọn con lúc trước là
không đúng, cho nên bây giờ bọn con phá sập bức tường này xuống, sau
này cả nhà chúng ta ở cùng một mảnh đất với nhau, thật là tốt.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)