“Nhị thẩm hảo” Triệu Tương Nghi ngọt ngào kêu một tiếng.
Lý thị mỉm cười, hôn Triệu Tương Nghi một cái, “Ngoan. “
Dương thị cúi đầu phun một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn Lý thị nói
thầm: “Phi, đúng là hồ ly tinh đầu thai mà, hèn gì mọi người trong nhà đều
bị ả mê hoặc, chả trách cái con nha đầu kia mỗi lần nhìn thấy mình là làm
như muốn ăn thịt người, chính là do thân thiết với ả ta.”
“Được rồi, ngươi đi đi.” Phương thị bắt đầu đuổi người, “Cho dù mỗi
ngày ngươi có đến đây nháo thì bọn ta cũng sẽ không đồng ý đâu, từ lúc ở
riêng ta cũng đã nói sau này chuyện của tam phòng các ngươi, ta cũng sẽ
không quan tâm đến, các ngươi tự lo liệu đi, ta cũng chẳng mong các ngươi
sẽ đến đây hiếu kính với ta, các ngươi sống không được thì đó cũng là
chuyện của các ngươi, tự mình cầu phúc đi.”
“Có nghe thấy không, đi mau” Triệu Tương Nghi trừng mắt nhìn Dương
thị quát.
“Mẹ, mẹ nhẫn tâm nhìn tam phòng tụi con phải sống như vậy sao, lẽ
nào cha đứa nhỏ là do mẹ nhặt được, mẹ chỉ thương hai người kia còn cha
đứa nhỏ thì không thương ư.”
Dương thị không chịu buông tha, thừa dịp nam nhân ở đại phòng, nhị
phòng không có ở đây, liền bắt đầu nằm vạ, khóc la om sòm, quậy đến cho
bọn họ không yên được.
Cũng uy hiếp Phương thị, nếu như vẫn không đáp ứng yêu cầu của tam
phòng bọn họ, thì nàng ta sẽ đem chuyện cha mẹ chồng khắc nghiệt với vợ
con trai như thế nào đi rêu rao ra bên ngoài.
Nói cũng đều nói xong, Phương thị cũng không có vì nể mặt tình thân
với Dương thị mà trực tiếp tát một cái lên mặt nàng ta: “Ta là vẫn hi vọng
trong nhà sẽ yên ổn, cho nên vẫn không có làm căng cùng ngươi, bây giờ
ngươi cũng đã nói như vậy thì ta cũng chẳng cần nê mặt ngươi nửa, ta nghĩ
ngươi vẫn không có lo lắng đến chuyện mê dược lần trước, Lý Chính vẫn
còn giữ nguyên bản án, bây giờ đi theo đến chỗ Lý Chính, ta sẽ nói cho Lý
Chính biết cái người đàn bà chanh chua như ngươi có lòng dạ hiểm độc ra
sao.”