Chương 86: Triệu Tín Lương uy vũ
Rời khỏi phố Cảnh Thái, Triệu Tín Lương như cũ tuy bình tĩnh nhưng
trong lòng không khỏi vui sướng, một tay nắm chặt tiền một tay nắm tay
Triệu Tương Nghi bước đi, cảm giác thoải mái vô cùng, vui vì việc làm ăn
trở nên tốt đẹp , vui vì nhận được hai mươi lượng bạc cũng có.
“Tương Nghi, con có muốn ăn gì không, cha mua cho con.” Một lúc
sau, Triệu Tín Lương mới ngừng bước lại, yêu thương nhìn con gái mình,
đặc biệt cao hứng đề nghị.
“Giấy Tuyên Thành mà ca ca dùng hình như gần hết rồi.” Triệu Tương
Nghi ngẩng mặt lên nói, Triệu Tín Lương nghe con gái mà tâm thật đau, chỉ
ngồi xổm xuống yêu thương vuốt tóc Triệu Tương Nghi nói:
“Tương Nghi a, kỳ thực con không cần bày ra bộ dáng như vậy, cha chỉ
hy vọng Tương Nghi của cha mỗi ngày có thể ở trong lòng cha mà khóc
nháo làm nũng, con thích cái gì đều có thể nói với cha, nhà chúng ta hiện tại
đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.”
“Ừ. . .” Để có thể để cho phụ thân yên tâm chính, Triệu Tương Nghi
không thể làm gì khác hơn là ngẹo đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó
cười, “Vậy chúng ta đi mua bánh ngọt và bánh hạnh nhân đi.” Hai món này
đều hơi đắt, hơn nữa nhà nàng bình thường đều không ăn món điểm tâm ,
mà ca ca và bà nội lại rất thích mùi vị của hai món bánh này.
“Được rồi , chúng ta đi mua bánh thôi.” Triệu Tín Lương cao hứng bế
Triệu Tương Nghi lên, cha con hai người chậm rãi đến một con phố khác.
Vì lên trấn trên nên Triệu Tín Lương chỉ đem theo hai xâu tiền trong
người, còn việc mua đồ thì cũng chưa đến mức phải dùng đến hai mươi
lượng bạc. Hai cha con đi dạo trên phố một lúc, mua bánh ngọt và bánh
hạnh nhân, cũng mua cho Triệu Hoằng Lâm một xấp giấy Tuyên Thành, là
cái loại giấy Tuyên Thành trắng như tuyết , vừa sờ vào có cảm giác mềm ,
khẳng định khi nhìn thấy loại giấy này Triệu Hoằng Lâm sẽ yêu thích