chuyện này nhưng ta luôn cảm thấy phải nói ra cho ngài biết thì mới an tâm
được.”
“Nga? Là chuyện gì?” Mạc lão bản giọng lộ ra vẻ khẩn trương.
Triệu Tương Nghi ở một bên vừa chống cằm vừa ăn điểm tâm, trong
lòng thầm khen ngợi thái độ giải quyết công việc của cha mình dạo gần đây,
vốn nghĩ rằng phụ thân là một người nông dân chịu khó , nhưng bây giờ
nàng phát hiện ra, phụ thân rất có khiếu làm ăn, nhà nàng sau này không
cần dựa vào việc làm nông mà kiếm sống nữa rồi, chờ đến khi có đủ được
tiền vốn, phải ở trên trấn mở một cửa hàng bán hàng mới được.
“Là như vầy, ngày hôm qua người ở Bách Vị Lâu có đến nhà ta.” Triệu
Tín Lương suy nghĩ, cuối cùng mở miệng, Triệu Tương Nghi đoán không
sai , trong mắt Mạc lão bản có chút kinh ngạc hơi mất mát , hẳn là ông ấy
đang hiểu lầm là cha mình đến đây để nói cho ông ấy biết nhà mình quyết
định hợp tác với Bách Vị Lâu.
Nhưng thấy Triệu Tín Lương liền giải thích: “Bất quá Mạc lão bản ngài
nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, ta nói lời này không phải là muốn nói nhà ta
sẽ không hợp tác với Vạn Phúc Lâu nữa.” Thấy Mạc lão bản sắc mặt hơi
bớt giận, Triệu Tín Lương mới tiếp tục mở miệng nói, “Bọn họ phái người
đến nói là ra giá gấp ba lần mua hương liệu nhà ta, nhưng lại bị ta cự tuyệt.”
“Vì sao? Đây không phải là một rất cơ hội tốt sao?” Mạc lão bản hầu
như thốt ra.
Triệu Tín Lương lại cười: “Ta đã đáp ứng ngài rồi, một khi ta bán hương
liệu cho Vạn Phúc Lâu thì sẽ không bán cho một người nào khác nữa.
Những điều đó, ta đều nhớ kỹ.”
Lời vừa nói ra, Mạc lão bản trầm mặc hồi lâu, trong mắt lộ vẻ khen ngợi
cùng kính phục đối với Triệu Tín Lương.
Cuối cùng, Mạc lão bản gật đầu mỉm cười nói: “Cách làm của huynh
thật làm ta phải kinh ngạc, ta buôn bán lâu như vậy, thật kh1o mà tìm được
người giống như huynh đây, hảo à.”
“Mạc lão bản quá khen.” Triệu Tín Lương như trước vẫn là khiêm tốn.
Mạc lão bản lại lắc đầu, vỗ vai Triệu Tín Lương khen ngợi nói: “Không
hổ là bằng hữu của Triệu bộ khoái.”