Lúc đi ngang qua Bách Vị Lâu, thì cái vị Trần chưởng quỹ đã gặp ở
Triệu gia thôn vừa lúc xuất môn, đụng phải cha con Triệu Tín Lương , Triệu
Tín Lương không để ý đến hắn, lại nghe hắn đột nhiên không âm không
dương thăm hỏi một tiếng: “Đã lâu không gặp, lúc rảnh rỗi mời mọi người
đến Bách Vị Lâu ngồi một chút.”
Triệu Tương Nghi nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp kéo vạt áo của
cha mình chạy đến Vạn Phúc Lâu, Trần chưởng quỹ thì đứng ở phái sau
nhìn hai cha con miệng cười lẩm bẩm: “Chớ đắc ý a, sẽ có ngày các ngươi
khóc cầu xin ta .”
Vừa mới bước vào Vạn Phúc Lâu, hai cha con nàng liền chiếm được đãi
ngộ rất tốt, tiểu nhị vội vã nhiệt tình chạy đến đón tiếp: “Ôi đại ca , cuối
cùng huynh cũng đã tới, mắt thấy hương liệu cần dùng đã sắp hết, mấy ngày
hôm trước chưởng quỹ của bọn đệ chờ không nổi nữa muốn chạy đến nhà
của huynh một chuyến đấy.”
Lúc nói chuyện Liêu chưởng quỹ cũng ngừng công việc trong tay, từ
quầy hàng đi bộ ra: “Tới là tốt rồi , tới là tốt rồi , các ngươi quả nhiên là giữ
chữ tín “
“Liêu chưởng quỹ hảo” Triệu Tương Nghi ngọt ngào thăm hỏi một
tiếng.
Liêu chưởng quỹ hai mắt sáng ngời, sau đó gật đầu sờ đầu nhỏ của
Triệu Tương Nghi đầu: “Đúng là một hài tử ngoan, nhà các ngươi có một
thiên kim như vậy chính là có phúc à. “
“Gì mà là thiên kim chứ, con bé chỉ là một hài tử nông thôn mà thôi”
Triệu Tín Lương khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn Triệu Tương không khỏi sinh
ra vài phần kiêu ngạo.
“Chúng ta đi thôi, lão bản đang ở lầu hai chờ các ngươi đó.” Liêu
chưởng quỹ phân phó tiểu nhị trước nhận bình hương liệu, sau đó mời cha
con hai người lên lầu.
“Vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với Mạc lão bản .” Triệu Tín
Lương vừa đi vừa cười nói.
Mọi người vẫn như cũ đi qua một hành lang gấp khúc rồi dừng bước,
Liêu chưởng quỹ đi vào trong thông báo một tiếng, cửa lập tức liền mở ra,