có chết, con gái ta như thế nào th2i người làm cha như ta sẽ dạy dỗ, không
cần cô lắm lời đâu.”
“Ôi chao, huynh.” Vợ của Triệu thanh Thủy đương nhiên rất tức giận,
nhưng lại không biết phải cãi lại như thế nào.
Triệu Tín Lương thấy thế, không khỏi nhếch môi cười lạnh nói : “Còn
nữa, nhà ta là quang minh chính đại kiếm tiền, hơn nữa còn dựa vào hai bàn
tay trắng cực khổ kiếm được, cho nên các người đừng có lấy chuyện này ra
mà dặm mắm thêm muối nói xấu nhà ta.”
Lời vừa nói ra, Triệu thanh Thủy liền ngăn vợ mình đang định nói tiếp,
có lẽ là cảm thấy được Triệu Tín Lương sau này sẽ làm ăn phát đạt không
chừng liền cười làm lành nói: “Đại ca, vợ đệ nói bậy, huynh ngàn vạn lần
đừng để trong lòng nha, còn nữa việc hôm nay đệ xin lỗi , trên xe cũng
không còn chỗ trống , đành phải để huynh và con gái ủy khuất tìm cách về
thôn rồi.”
“Ta biết.” Triệu Tín Lương lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi dắt Triệu
tương Nghi rời đi.
Lúc xoay người rời đi, triệu Tương Nghi cảm thấy cha thật uy phong
lẫm liệt à, nàng sùng bái cha quá đi.
Ai nói dân quê cổ hủ, không hiểu chuyện lại không biết đạo lý chứ?
Theo nàng thấy, cha nàng không chỉ đẹp trai đến ngây người mà bộ dáng
còn rất đoan chính, tính cách lại rất tốt , người gặp người thích, lại còn cần
cù cố gắng bảo vệ người nhà. Cho nên ca ca nàng khẳng định là di truyền
những ưu điểm này của cha, chả trách ca ca ngày thường hay bày ra bộ
dáng ổn trọng, nguyên lai là do đây.
Đàng sau, đám người chờ cha con Triệu Tín Lương đi xa , Triệu thanh
Thủy liền đẩy vai vợ một cái: “Đều là do bà đưa ra chủ ý này, cứng rắn kéo
mấy người thân thích nhà mình đến đây, bà nói xem tất cả mọi người đều
cùng một thôn, đã ồn ào lên thế lỡ đâu sau này nhà họ thật sự phát đạt thì
sao có thể quan tâm đến nhà chúng ta được.”
Nào ngờ vợ của Triệu thanh thủy lại không hiểu lí lẽ hùng hồn nói: “Thì
sao nào, tôi chính là không th1ich cái bộ dáng đắc ý của nhà họ đấy, không