Trước kia Triệu Tương Nghi có nghe Phương thị đề cập qua, bởi vì
trong nhà nghèo, cho nên không có tiền để mua bò.
Hiện tại tuy nói kiếm được tiền, nhưng mọi người vẫn còn giữ quan
niệm này, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp,
nên vẫn chưa mua bò.
Ngày hôm nay cũng là bị người cùng thôn kích thích, cho nên Triệu Tín
Lương mới chợt hiểu ra, trong nhà vừa lúc có thể mua được một con bò
mang về.
Hai cha con nàng đi tới chợ phiên, ở đây mỗi ngày đều có người dắt bò
ra bán, hai cha con nàng liền đi đến chỗ mà mấy người hàng rong đang bán
bò.
Nơi này có vài nhà cũng đang bán bò, cho nên Triệu Tín Lương dựa vào
kinh nghiệm của mình mà nhìn bò của nhà trước mắt này, mấy con bò này
thoạt nhìn đều cường tráng đầy lực.
Một tên tiểu tử bán bò vừa thấy hai cha con nàng đang nhìn bò , lập tức
cười xán lạn , mắt cong lên như trăng khuyết, Triệu Tương Nghi thấy thái
độ của tiểu tử này như vậy liền hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ, cũng cam
tâm tình nguyên buôn bán với người như vậy.
“Đại ca , huynh tùy tiện xem con bò nhà ta đi, ta bảo đảm sẽ đưa cho
huynh một cái giá thật rẻ, ngay cả khi huynh không mua thì chúng ta cứ
xem như là bán chút hòa khí.”Tiểu tử này tuy còn trẻ nhưng rất biết cách ăn
nói, Triệu Tín Lương cũng cười theo, bắt đầu quan sát thật cẩn thận con bò
trước mắt này.
Ở đây có năm con bò, trong đó có hai con bò nhỏ, hai con bò lớn, còn
một con mặc dù nhìn rất có tinh thần nhưng Triệu Tín Lương tỉ mỉ quan sát
một hồi, phát hiện ra nó là một con bò già hơn năm tuổi rồi. Mấy con bò
như thế này phân nửa là làm thịt để ăn vì nuôi chúng cũng không có tác
dụng gì.
“con này đi.” Triệu Tín Lương chỉ vào một con bò khỏe mạnh, cười nói,
“Tiểu tử, bán thế nào a?”
“Ai da, đại ca thật có mắt nhìn, con bò này rất khỏe, giá cả lại không có
rẻ đâu, chẳng qua ta nhìn huynh là người sảng khoái, cho nên liền tính rẻ