Chương 91: Nghiệp chướng không thể lưu lại
Nhân lúc Dương thị còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng, hoàn
toàn buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng, Triệu Tín Lương đột ngột xông
ra nhắm ngay chân Dương thị đạp mạnh, Dương thị sợ hét lên một tiếng,
sau đó đứng không vững liền quỳ rạp xuống sàn.
“Cái đồ nghiệp chướng không có mặt mũi , ngươi liên tục nói chúng ta
là người một nhà, không ngờ ngươi lại đánh chủ ý lên người nhà mình.”
Phương thị rất tức giận cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp, chỉ vào Dương thị phun
một tràng mắng chửi.
Triệu Hoằng Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường đốt đèn lên, vừa lúc
nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Triệu Hoằng Lâm thấp giọng nói: “Cha, bên
ngoài còn một tên.”
Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm đen có
một bóng người đang cắm đầu chạy ra khỏi Triệu gia, nhìn dáng vẻ của hắn
hẳn là nghe được động tĩnh bên trong nên mới có ý chạy trốn.
Chắc chắn kẻ này thầm mơ đến phương pháp làm hương liệu nhà họ
nên mới có tâm tư đến đây chiếm tiện nghi.
Chẳng qua Dương thị không gặp may , trước khi hắn bước vào đã bị
mọi người bắt được nên hắn mới may mắn chạy thoát được một kiếp.
Đợi hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà họ thì Triệu Hoằng Lâm mới xoay
người lại, nói một câu: “Con nhìn thấy rõ, tên đó là họ hàng của Thanh
Thủy thúc.
“Từ lúc nhà bọn họ dùng chuyện xe bò để khi dễ ta, ta cảm thấy không
thể trông cậy nhiều vào họ rồi.” Triệu Tín Lương hung tợn nói một câu,
cùng lúc đó, Dương thị sợ đến giọng nói đều run rẩy:
“Mọi người, mọi người làm cái gì vậy, ta, ta chẳng qua là thấy có người
khả nghi thường qua lại nhà mình , nên mới lén lút sang đây nhìn xem là ai,
sợ, sợ kẻ đó đến nhà mình ăn trộm….”