“Phi” Phương thị cúi người xuống đánh một cái vào ót Dương thị,
Dương thị chỉ cảm thấy từ ót truyền đến một cơn đau nhói , “Ngươi giúp
bọn ta trông nhà? Ngươi không tăng thêm phiền phức cho chúng ta mới là
lạ đấy. “
“Ta không có a ta thật không có, ta cái gì cũng không có làm, tại sao
mọi người lại có thể oan uổng ta như vậy chứ, nói đi nói lại chính là mọi
người có ý đem chuyện ăn cắp đổ lên đầu ta , sao mọi người có thể làm ra
chuyện như vậy.” Da mặt Dương thị đúng là rất dày mà, bất cứ lúc nào cũng
có thể bày ra cái bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác, nếu không có
chứng cứ rõ ràng, sợ là khó mà bắt nàng ta nói thật.
Triệu Tín Lương không nhiều lời với Dương thị nữa, bảo triệu Hoằng
Lâm đi lấy dây thừng đã chuẩn bị trước đó đến đây, mà hắn khí lực rất lớn,
dễ dàng chế phục Dương thị, mặc cho nàng ta khóc lóc kêu cha gọi mẹ,
cuối cùng vẫn đem nàng ta trói thật chặt lại.
Triệu Tương Nghi nhìn Dương thị bị trói thật chặt như cái bánh chưng,
trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Lúc này, trời đã dần về khuya, Lý thị và Triệu lão gia tử đều bị tiếng
kêu la, khóc lóc của Dương thị đánh thức, trải qua chuyện trộm ghé thăm
kia, tính cảnh giác của mọi người tăng lên không ít, vừa nghe thấy động
tĩnh, trong lòng có chút sợ, hơn nữa không thể đi vào giấc ngủ được, liền
vội mặc quần áo chạy đến đại phòng.
“Ơ, đây là thế nào?” Lý thị ôm tiểu Hoằng Tuấn mới bị đánh thức vừa
dỗ , vừa hỏi một câu, có chút không rõ tình huống bên trong.
Chỉ thấy Dương thị bị trói bằng một dây thừng, mà nàng ta không
ngừng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng nói không dứt , mắng chửi cũng
có, cầu xin cũng có.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu lão gia tử liếc Dương thị đang giãy dụa trên sàn: “Nhất định là nó
lại làm chuyện xấu gì rồi.”