Phương thị ước chừng cũng hiểu ý định của hai huynh muội họ, dễ
thương lại còn thông minh nữa, quay qua quở trách lão Triệu: “Hễ mở
miệng ra là chặt tay chặt chân, ông mà chặt người ta thật, thì ai ngồi tù
đây?”
Hai huynh muội thấy ông nội, bà nội cãi nhau, cũng đành cười rồi lắc
đầu một cái đi về phòng mình.
Không ngờ tới, tên trộm kia lại mất kiềm chế đến thế, mùng chín tháng
tư đêm đó lại lẻn vào nhà…Có thể qua nôn nóng, mà chẳng phát hiện điều
bất thường đang đến —— tối nay cửa đại phòng đã khóa kỹ, mà bị tên tặc
kia lại dễ dàng mở được.
Mấy ngày nay bởi vì canh chừng, cho nên hai huynh muội họ một người
thức một người ngủ luân phiên nhau.
Triệu Tín Lương còn bố trí một cơ quan nho nhỏ trong phòng Hoằng
Lâm, phàm là người nào đụng vào cuốn sách sẽ có “báo động” bật lên.
Vào lúc nửa đêm, Triệu Tín Lương híp lại cặp mắt nằm ở trên giường
chờ, khi kẻ đó đụng vào hắn sẽ nhổm dậy ngay tức khắc.
Quả thật có người luôn ham muốn cách nấu của nhà bọn họ.
Nương nhờ ánh trăng, kẻ đó len lén chạy tới giữa, tỉ mỉ tra xét bên trong
gian phòng.
Triệu Hoằng Lâm cũng không ngủ, còn thấy người đó nhè nhẹ đi vào,
hắn lập tức khẩn trương lên, tuy vậy vẫn giả bộ ngủ, mặc cho tên trộm kia
cứ lật hết cuốn này đến cuốn khác.
Triệu Tương Nghi cùng Phương thị nghe thấy động tĩnh, cũng lặng lẽ
rời giường, len lén đi tới chỗ Triệu Tín Lương…
Phương thị thấy trong phòng Triệu Hoằng Lâm thực sự có người, vừa
định tiến lên bắt trộm, Triệu Tín Lương lại lập tức ngăn lại, nhìn bà khẽ lắc
đầu, ý bảo bà đừng “Đả thảo kinh xà”.
Chờ tên trộm kia tìm được tờ giấy viết phương pháp rồi, đám người
Triệu Tín Lương mới bàng hoàng nhận ra, kẻ đó là Dương thị.
Người đầu tiên vào nhà họ trộm đồ cư nhiên là Dương thị.