Ngày kế, Phương thị đem chuyện trộm ghé thăm kể cho Triệu Tín
Lương nghe, Triệu Tín Lương lúc đầu là kinh ngạc, nhưng biết tờ phương
pháp và bạc vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, Phương thị còn nói cho nhà Lý thị biết chuyện này.
Dần dần, tin nhà họ bị trộm lan rộng ra cả thôn, mọi người mơ hồ biết
được, nhà bọn họ có một tờ giấy ghi phương pháp làm hương liệu, thật may
không bị trộm mất, nếu không liền xong đời.
Người vô tâm nghe xong liền cười một hồi rồi thôi, thỉnh thoảng nói đôi
ba câu may mắn này nọ, người hữu tâm nghe được, cư nhiên đúng như
Triệu Tương Nghi đoán, tên đó sẽ tỉ mỉ hỏi thăm chỗ cất giấu.
Phương thị nhất nhất trả lời đối phương, cũng hết sức thật lòng kể ra
chỗ cất giấu.
Cùng lúc đó, hành động của Dương thị lại có chút khả nghi.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Nghe đại phòng bị trộm, bà ta còn chộp người vào cửa hỏi thăm, vừa
bắt đầu, mọi người chỉ cho là bà ta đang hả hê, nhưng vẫn nói ra nhiều thứ,
Triệu Tương Nghi nhìn đám người này mà trong lòng càng sinh ra hiềm
nghi, cảm thấy Dương thị cũng đứng trong hàng ngũ có ý đồ đen tối.
Bên này, thấy Dương thị lại hỏi: “Vậy các con phải khóa chặt cửa rồi, ai
yêu, ngày hôm qua ta có ở nhà, nhưng bận muốn chết, không có ra cửa, nếu
bị trộm nhớ thương, ta nhất định sẽ cẩn thận coi chừng nhà các con, cho
các con bắt trộm.”
Triệu Hoằng Lâm lộ vẻ hoài nghi, ngoài miệng thì cười khẩy: “Sao ta
không phát hiện ra, tam thẩm lại trượng nghĩa như thế.”
“Tam thẩm đã khác trước nhiều rồi mà.” Dương thị cư nhiên chưa nghe
ra Triệu Hoằng Lâm đang châm chọc bà ta, chỉ dùng sức lực cười hì hì, còn
tưởng rằng mọi người đang thân thiết với bà ta hơn.
“Thật may phương pháp làm hương liệu chưa bị trộm mất, bằng không
thế nào cũng xong đời.” Triệu Tương Nghi nghi ngờ nhìn Dương thị, mặc
kệ tên trộm kia có phải là bà ta hay không, thử để bà ta dò xét xem sao.