Chương 122: Vừa lúc huynh đang thiếu túi hương
“Không được, phải thêu một đường nữa, cái này là nút kết mà.” Phương
thị cau mày đoạt lấy ‘tác phẩm’ trong tay Triệu Tương Nghi, rồi cầm kéo
cắt hết chỉ, nếu như không làm như vậy, Triệu Tương Nghi sao có đồ để
thêu lại lần nữa chứ, nhìn cách cầm kim thêu nãy giờ không biết sai hết bao
nhiêu lần mà nàng vẫn không có được một nửa điểm tiến bộ.
“Thật lãng phí, bà nội.” Triệu Tương Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn mệt
mỏi nói, sau đó tựa vào ghế rũ mi, “Đây chính là vải tốt, con đã nói rồi,
đừng có bắt con học nữ hồng, lát nữa dùng vải này mà làm lại , khảng định
nó sẽ nát cho xem, dùng vải tốt như vậy con thấy quá lãng phí.”
Phương thị cười đâm chọc vào mi tâm Triệu Tương Nghi: “Con nha,
tuổi nhỏ như vậy mà làm như mình lớn rồi đấy, đây không phải là chuyện
con cần quan tâm? Bây giờ con chỉ cần ngoan ngoãn học tốt nữ hồng và trù
nghệ thôi là tốt rồi, về phần vải, nguyên liệu nấu ăn gì đó, là để cho bà nội
và cha con quan tâm là được.”
“Còn có, bà không phải đã nói nhiều lần rồi sao, học nữ hồng là phải
dùng vải tốt, trước đây lúc tiểu cô cô con học vì điều kiện trong nhà không
tốt, bà không có cách nào khác phải đem vải bố và chỉ cũ đưa cho cô con
luyện tập, may mắn tiểu cô con trời sinh rất giỏi chuyện này nên tay nghề
cũng rất tốt. Nhưng con lại không giống như thế, bây giờ điều kiện nhà
chúng ta đã tốt, như vậy bà không thể lại ủy khuất con được, còn nữa con
không có thiên phú thêu thùa, nếu dùng vải kém thì con phải học đến bao
giờ mới được đây?”
Triệu Tương Nghi xì một tiếng cười cười, lại lắc đầu: “Bà nội nói tới
nói lui là chê con ngốc sao.”
“Ơ, con nhóc này, con nói con ngốc thì cả thiên hạ này không có hài tử
nào thông minh hết.” Phương thị một bên giúp Triệu Tương Nghi cắt một
miếng vải mới, một bên cười nói.