“Đây là chuyện tốt, huynh cũng vừa mới nghe được, muội bây giờ
không chỉ theo học nữ hồng với bà nội mà đại ca cũng sẽ ở bên cạnh dạy
muội viết chữ, luyện cho giỏi vào, mấy năm nữa, chữ muội viết sẽ tốt hơn
bây giờ rất nhiều.” Triệu Hoằng Lâm cười nói.
Triệu Tương Nghi chống nạnh lớn tiếng nói: “Gì, ca ca đã nghe hết mà
cũng không đi vào xin bà nội giúp muội sao.”
“Được rồi được rồi, được rồi, đừng giận, đây là chuyện nữ nhi phải học,
sau này muội lớn lên, phải cảm ơn bà nội đấy.” Triệu Hoằng Lâm ôn tồn
khuyên nhủ.
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước theo Triệu Hoằng
Lâm đến thư phòng, nàng muốn luyện chữ để tĩnh tâm lại.
Được rồi, học thì học, nàng sẽ cố gắng học thật tốt, nhưng thành quả ra
sao, nàng cũng không dám bảo đảm. . .