“Được rồi, chúng ta quay về chủ đề chính.” Phương thị đột nhiên
nghiêm túc hẳn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tương Nghi.
“Bà nội, làm sao vậy, sao lại nhìn con chằm chằm thế, bà nhìn vậy con
sẽ sợ đó.” Triệu Tương Nghi chột dạ cười cười, tận lực trốn tránh đề tài mà
Phương thị chuẩn bị nói, nàng thật sự không có khiếu thêu thùa may vá à
nha, có lần nổi hứng lên thêu chữ thập, nhưng không cẩn thận làm rơi kim
xuống giường, buồn bực nhất là tìm không được kim làm hại nàng lo sợ
muốn chết, để tránh khi ngủ bị kim đâm nàng phải gọi nhũ mẫu đến thay
đổi chăn và ga giường hết.
Vì vậy khi Phương thị nhắc đến nữ hồng, Triệu Tương Nghi luôn mang
theo bóng ma, rất sợ trong lúc học, lại không cẩn thận làm rơi kim, mất tiền
không nói, chỉ sợ không cẩn thận dẫm lên làm chân bị thương…Nàng
không thể giống như kiếp trước mà sai người thay đổi hết ga chăn trên
giường được.
“Đừng có đánh trống lảng.” Thái độ lần này của Phương thị dường như
rất kiên quyết,”Con hãy nghe bà nói, cho dù con học tốt hay không tốt, đều
phải học. Chí ít đến cuối cùng, cũng có thể may một chút đồ, dù làm không
tốt nhưng cũng không bị người ta nói, chí ít là con đã nỗ lực rồi. Nhưng nếu
như con không biết làm, vậy chính là phạm vào điều tối kỵ.”
“Thế nhưng bà nội…” Triệu Tương Nghi dùng chiêu cũ kéo dài âm cuối
làm nũng,”Con không có khiếu học nữ hồng mà, trước đây không phải đã
học qua với bà rồi sao, bà nhìn một chút đồ con thêu xem, có ra hình ra
dạng sao.”
“Không được hồ nháo .” Phương thị giả bộ tức giận nghiêm mặt lai,
“Con phải nghe bà nói, từ hôm nay trở đi, không được làm nũng, phải theo
ta học vài thứ. Để xem, chúng ta bắt đầu từ thêu và nấu ăn trước, chờ con
học cho tốt rồi, bà sẽ thử dạy cho con cái khác.”
“A.” Triệu Tương Nghi há to cái miệng nhỏ, vô lực bước chân ra khỏi
trù phòng.
Tình cờ gặp Triệu Hoằng Lâm, Triệu Tương Nghi không nói gì nhìn
trời: “Ca ca, bà nội muốn ép muội học nữ hồng.”