Chưởng quỹ đang ở trước quầy tính sổ sách, vừa thấy Triệu Tín Lương
liền mỉm cười chào hắn.
“Ngươi đi theo ta.” Triệu Tín Lương mặt đen gọi chưởng quỹ, sau đó
lên lầu hai. Chưởng quỹ kinh ngạc nhìn, đúng là mấy ngày trước hắn ta có
đắc tội với Triệu Tín Lương, bây giờ Triệu Tín Lương gọi hắn, làm hắn cảm
thấy lo sợ.
Chờ chưởng quỹ đến phòng thu chi ở lầu hai rồi, thì thấy Triệu Tín
Lương vẫn một mực trầm mặc không nói lời nào, nhịn không được bèn hỏi:
“Lão bản, xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì cần phân phó?”
Triệu Tín Lương liếc chưởng quỹ một cái, chưởng quỹ càng thấy sợ
hơn.
“Không có gì…” Triệu Tín Lương rầu rĩ nói, hơi ngừng lại rồi mới mở
miệng nói tiếp, “Ngươi, không phải lần trước ngươi nói ta còn có thể tìm
một người để đi tiếp với mình sao…”
“A, lão bản đã nghĩ thông suốt.” Chưởng quỹ rất cao hứng, biểu tình
trên mặt của hắn ta làm cho khoé miệng Triệu Tín Lương co rút, bộ dáng
cao hứng này giống hệt Phương thị, cái loại cảm giác vui mừng muốn chết.
“Đừng có nói leo, nghe ta nói hết đã.’ Triệu Tín Lương nhíu mày
Chưởng quỹ vội im miệng, trong lòng không có sợ, bởi vì Triệu Tín
Lương tìm hắn ta là vì chuyện khác, càng không nghĩ muốn đuổi hắn.
“Theo ngươi, nếu muốn làm cho một nữ nhân thương mình, thì nên làm
thế nào?” Sau khi nói xong, mặt Triệu Tín Lương đỏ như son.
Chưởng quỹ thầm cười, nhưng cũng không dám càn rỡ, chỉ nghiêm túc
nhìn Triệu Tín Lương nói: “Cái này cũng đơn giản thôi, nữ nhân mà đề
thích nam nhân dỗ ngọt, ngài có thể mau những món đồ cô ấy thích, dẫn cô
ấy đến nơi đẹp hai người tâm sự với nhau, tâm của cả hai sẽ ngày một gần
hơn. Còn nữa, lão bản nếu ngài thực sự thích cô nương ấy, mỗi ngày nên
tìm cách thân cận với cô ấy hơn, nhất định…”
“Được rồi, ngươi xuống dưới tính sổ tiếp đi, không cần nói nữa.” Triệu
Tín Lương vội đuổi chưởng quỹ đi.
“Lão bản đang xấu hổ ư? Không biết là cô nương nào có phúc khí lọt
vào mắt ngài nhỉ?” Chưởng quỹ cười hắc hắc.