Mặt Triệu Tín Lương đen đi vài phần, nghiến răng nhìn chưởng quỹ
nói: “Còn không…Ngươi còn…Ngươi nói ngày càng nhiều rồi đấy.”
Chưởng quỹ mím môi cười cười, cuối cùng đi xuống lầu.
Trước khi đi, Triệu Tín Lương còn dặn dò thêm: “Ngươi không được
nói chuyện này cho ai biết chưa.”
“Vâng.” Chưởng quỹ gật đầu, Triệu Tín Lương tin hắn ta, tuy nhìn hắn
có vẻ tuỳ tiện, nhưng hắn làm việc gì cũng cẩn trọng hơn so với những
người khác.
Chưởng quỹ đi rồi, Triệu Tín Lương đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm:
“Cô ấy thích gì? Mình còn không biết cô ấy thích gì nữa nha…Không phải
vấn đề ăn mặc đi?
“Hay là hỏi con gái?” Suy nghĩ một lúc lâu, Triệu Tín Lương mới bật
thốt ra.
Nghĩ đến đây, hắn vội chạy nhanh về nhà, chưởng quỹ thấy bộ dáng gấp
gáp của hắn, thầm cười.
Vừa về đến nhà, nghe Phương thị nói Triệu Tương Nghi đã khoẻ hơn
nhiều, Triệu Tín Lương mới an lòng, hắn đi vào phòng nhìn Triệu Tương
Nghi một chút, quả nhiên thấy khí sắc nàng khá hơn nhiều, còn đang xem
sách.
“Cha, con không sao, cha đừng lo.” Triệu Tương Nghi thấy Triệu Tín
Lương đã trở về, cười đến ngọt ngào, “Bệnh” của nàng đã sờm tốt hơn rồi,
ngược lại nàng còn đang lo lắng Triệu Tín Lương tâm tình bất ổn, cho nên
mới cấp cho hắn một liều thuốc an thần, dù sao mục đích cũng đã đạt được.
“Ừ, con khoẻ là tốt rồi, sau này nhớ chú ý đến thân thể mình, một lát
nữa cha sẽ nhờ bà nội nấu cháo hoa cho con uống, bây giờ con không thể ăn
đồ ăn có dầu mỡ được.” Triệu Tín Lương cười nói.
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu nhỏ, xem ra mấy ngày nay phải ăn
cháo, đây là giá cao phải trả mà.
Hai cha con nàng trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Tín Lương mới mở
miệng nói vấn đề chính: “Tương Nghi à, con, không phải hôm bữa con nói
muốn sư phụ trở thành mẹ con sao?”