Triệu Tương Nghi lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: “Trước giờ ngoài thêu thùa ra
thì sư phụ còn dạy người khác thêu thùa, nơi thích đến nhất là phủ đệ của
khách nhân, bởi vì mỗi lần giao hàng xong, sư phụ có thể thu được một
nguồn lợi lớn….” Nói xong, Triệu Tương Nghi cũng
囧, huống chi là khuôn
mặt đờ đẫn của Triệu Tín Lương.
Nhìn phụ thân ngây như phỗng không nhúc nhích, Triệu Tương Nghi
thầm đồng tình, nữ nhân giống như Nhâm thị đúng là khó mà theo đuổi
được….
Đồng dạng là nữ nhân nhưng quá khác xa, nàng cũng không biết dùng
cách gì để đả động được tâm của sư phụ.
“Ngoài những thứ kia, cô ấy có còn thích gì nữa không?” Triệu Tín
Lương miễn cưỡng hỏi lại lần nữa.
Triệu Tương Nghi cố gắng suy nghĩ nhưng đành vô lực nói: “Hình như
không có nhiều lắm, sư phụ xưa nay thích ngồi một mình nhớ chuyện xưa,
có khi còn uống trà, uống rượu nữa.”
Triệu Tín Lương: “. . .”
“Nhưng mà cha hãy an tâm đi, cha đã quyết định rồi thì Tương Nghi sẽ
dốc toàn lực giúp đỡ.” Triệu Tương Nghi rất sợ phụ thân sẽ có suy nghĩ thất
bại ôồi lùi bước, vội khích lệ, “Cha là một nam nhân tốt , một người cha tốt,
sư phụ sẽ thích cha thôi.’
“Ừ, cha đã biết, con nghỉ ngơi đi.” Triệu Tín Lương lẩm bẩm nói.
“Cha chờ chút.” Triệu Tương Nghi bỗng nhiên gọi Triệu Tín Lương
quay lại, “Con hiện tại có mấy biện pháp, cha có muốn nghe không? Nói
không chừng có thể giúp cha đó.”
Trong mắt Triệu Tín Lương hiện lên tia mong muốn: “Vậy sao? Nói cho
cha nghe một chút nào?”
“Cha đưa tai lại đây.” Triệu Tương Nghi cười hì hì nói, Triệu Tín Lương
đưa tai đến, nghe xong một hồi thì vui vẻ một hồi lại cau mày.
Cuối cùng Triệu Tín Lương hơi do dự hỏi: “Cái biện pháp này….Có
buồn nôn quá không? Cha nghe mà muốn nổi cả da gà rồi đây, có thể làm
cô ấy động lòng sao?”