“Có tin hay không là tùy cha.” Triệu Tương Nghi nhíu mày không vui,
cầm sách lên đọc tiếp, không để ý tới Triệu Tín Lương nữa.
Triệu Tín Lương xoa xoa tay hơi do dự rồi mới bước ra khỏi phòng.
Chờ hắn đi rồi, Triệu Tương Nghi mới để quyển sách xuống, thò đầu ra
ngoài cửa nhìn bóng lưng của hắn, sau đó che miệng cười khanh khách.
Hừ, miệng thì nói là buồn nôn, giờ không phải làm mấy biện pháp đó
sao?