Triệu Tín Lương thấy A Bình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy,
không khỏi khẩn trương, ngượng ngùng ngồi ở trên ghế, hai tay không biết
để ở đâu.
A Bình thấy bốn phía không có ai, mới nhàn nhạt hỏi: “Ta hỏi ngài một
câu, nếu ngài không có ý đó thì cũng đừng có để bụng, cứ xem như là ta nói
chuyện không đâu.”
Thấy A Bình nói xong rồi hơi ngừng lại, Triệu Tín Lương gật đầu: “Ừ,
bà nói đi.”
A Bình thở dài, nhìn Triệu Tín Lương: “Đều từng tuổi này rồi, chắc
không bắt bẻ từng câu chữ đâu nhỉ, ngài cũng đừng có chê ta hỏi có chút
càn rỡ, ta chỉ hỏi ngài một câu —— Ngài, đối với tiểu thư nhà ta là thật tâm
phải không?”
Vấn đề này giống như là một hòn than hồng ,khiến cho Triệu Tín Lương
đỏ mặt…Hắn cực kỳ khẩn trương nhìn A Bình, hai tay đều đang phát run,
bên tai vang tiếng ong ong…
Có điều, hắn vẫn lấy hết dũng khí mà gật đầu, xem như trả lời vấn đề
của A Bình.
Ngay lúc hắn gật đầu trong nháy mắt ấy, trong mắt A Bình dấy lên một
tia vui sướng, bà thoả mãn nhìn Triệu Tín Lương, trong mắt ngấn lệ: “Thật
tâm thì tốt…Ta đây liền an tâm.”
“A Bình, bà chấp nhận ta là ta có phúc, dù sao bây giờ mà nói, người
bên cạnh nàng chỉ có bà mà thôi.” Triệu Tín Lương nhếch miệng cười.
A Bình còn muốn nói gì đó, chợt trên bậc thang lầu hai truyền đến
giọng nói của Nhâm thị; “A Bình, sao khách nhân đến tú phường mà bà
không lên đây thông báo cho ta một tiếng?”
A Bình cảm kích cười, lau nước mắt, rồi mới kích động trả lời Nhâm
thị: “Là A Bình cao hứng nên quên “
“Bà…” Nhâm thị có chút bất đắc dĩ nhìn A Bình, sau đó rũ mi mắt
xuống, “Bà đi làm chuyện của mình trước đi.”
Chờ A Bình đi rồi, Nhâm thị lúng túng nhìn Triệu Tín Lương, nàng
không có đi xuống hết bậc thang, mà Triệu Tín Lương cũng không có bước