Hai người đi bộ trên đường phố, bước chậm đến ngoại ô, hai người
không nói câu nào, Nhâm thị cúi đầu đi theo sau Triệu Tín Lương, Triệu
Tín Lương vừa đi chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Nhâm thị.
Thật ra bầu không khí giữa hai người có thể tốt lên được một chút,
nhưng lúc này đây có thể trấn định đi cùng Nhâm thị đối với Triệu Tín
Lương mà nói đã là cực hạn, cho nên muốn hắn đem bầu không khí tốt hơn
nữa, đơn giản là khó hơn lên trời….
“Rốt cuộc là muốn đi đâu?” Đi thật lâu, mắt thấy đã khỏi cửa trấn,
Nhâm thị không thể không nghi ngờ ngừng bước chân lại hỏi.
Triệu Tín Lương cũng ngừng bước theo, xoay người nhìn Nhâm thị:
“Sắp đến rồi, ở phía trước không xa.” Nói đến đây, bỗng nhiên hắn lớn mật
nói một câu, “Nếu nàng thật sự đi không nổi nữa, ta sẽ cõng nàng.”
Nói xong, thấy thần sắc Nhâm thị không bình thường, lập tức sửa lời:
“Đừng giận, ta chỉ đùa mà thôi.”
“Huynh học ở đâu trò bịp bợm đó vậy? ” Hai mắt Nhâm thị nghi ngờ đi
tới trước Triệu Tín Lương, đem từ đầu đến chân hắn quan sát một lượt,
“Không giống tác phong của huynh tí nào.”
Hai gò má Triệu Tín Lương má ửng đỏ, ngậm chặt miệng lại, đi về phái
trước.
Nhâm thị không thể làm gì hơn, tiếp tục đi theo hắn, vừa đi vừa nghĩ tới
câu nói đùa của Triệu Tín Lương, gương mặt cũng trong nháy mắt ửng
hồng…
Chờ bọn họ đến nơi rồi, sắc trời đã tối hẳn, trong lòng Nhâm thị cũng
buông lỏng chút ít, ít ra ở trong đêm tối, có thể dễ nguỵ trang hơn so với
ban ngày.
Ở trong đêm tối, có thể là chính mình, mà không lắng bị người ta phát
hiện.
Giữa lúc Nhâm thị đang suy tư, trước mặt đột nhiên sáng lên, lấm tấm
vài ngọn đèn, cả người nàng cứng đờ, có chút không rõ chuyện gì đã xảy ra,
không hiểu được nhìn mình đang sóng vai cùng Triệu Tín Lương.
Mới phát hiện, hoá ra hắn vốn cao to như vậy, dưới ánh sáng lờ mờ của
ngọn đèn, khuôn mặt này rõ ràng rất đẹp trai.