“Đẹp không?” Con gái nói, ở một nơi mà bầu không khí yên tĩnh, hãy
nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tránh phá huỷ bầu không khí đẹp đẽ ấy.
Nhâm thị không nói chuyện, nhưng gật đầu. Đôi mắt nàng vốn đẹp rồi,
nhưng lúc này có ánh sáng từ ngọn nến chei61u đến làm đôi mắt này càng
thêm động lòng người.
“Biết tại sao ta muốn đưa nàng đến đây không?” Triệu Tín Lương nhấp
môi, nghiêng người nhìn Nhâm thị bên này, mặt đối mặt với nàng.
Nhâm thị càng thêm khẩn trương, hơi mất tự nhiên nhìn Triệu Tín
Lương, sau đó quay đầu sang chỗ khác nói: “Không biết.”
Trong lòng bất ổn, có mừng rỡ, cũng có sợ.
Trải qua mọi chuyện, nàng Nhâm Bích Oánh bắt đầu trở nên nhát gan,
có chút lo được lo mất, nàng không còn là Nhâm Bích Oánh kiêu ngạo tự
tin kia nữa rồi, mấy năm qua, nàng sống trong thù hận, thống khổ, rất nhiều
chuyện tốt xuất hiện trước mắt, nàng cũng không tin đó là thật.
Nàng luôn cảm thấy, mình như vậy, liệu có xứng với những thứ đẹp đẽ
đó không?
Như chuyện trước mắt này, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không
tin được, những thứ này đều là chân thật, hơn nữa là vì mình mà có.
“Nào, chúng ta đi thêm chút nữa, nàng sẽ biết.” Triệu Tín Lương cẩn
thận dẫn nàng đi khỏi đường nến đỏ rực đó, Nhâm thị có chút nghi hoặc,
cuối cùng đi theo hắn, đi đến nới cách đó không xa.
Chờ khi nàng quay lại nhìn chỗ nến lúc nãy, trong lòng có cơn tức giận
không tên, kinh ngạc mà kích động nhìn hắn hỏi: “Hai mươi tháng bảy?
Huynh xếp mấy chữ này là có ý gì?”
Mấy ngọn nến hồng ban nãy xếp lại chính là bốn chữ “Hai mươi tháng
bảy”, Triệu Tín Lương tất nhiên là hiểu ý nghĩa của ngày này, cho nên mới
xếp như thế, nhưng ý của hắn là sao?”
“Bích Oánh. . .” Triệu Tín Lương dùng tay phải nặng nề đặt lên chỗ trái
tim mình, chỉ có làm như vậy mới có thể tránh cho việc tim từ trong cơ thể
nhảy ra ngoài, chờ khi nhịp tim không còn đập nhanh nữa, hắn mới gọi
khuê danh của Nhâm thị, giọng nói vẫn mềm mại, ôn nhu như trước.