Hô hấp Nhâm thị như ngừng lại, kinh ngạc nhìn nam nhân mười phần
dũng khí trước mặt.
“Nàng đã nói, ngày hai mươi tháng bảy là ác mộng của nàng, là dấu ấn
khó phai trong lòng nàng, chính nó đã làm cho nàng sống trong thống khổ
cùng oán hận cho nên, bây giờ ta đến giải cứu nàng đây.” Triệu Tín Lương
mỉm cười, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, đêm đen giống như một mảnh vải đen bao
lấy hai người, phảng phất như biết hôm nay là ngày gì, giúp hai người che
đậy ánh mắt của thế tục, tận lực giúp họ xây dựng một không gian riêng tư.
Nhâm thị chưa bao giờ biết, nam nhân có vẻ thành thật thô lỗ này cũng
có một mặt ôn nhu như thế.
Ôn nhu, tràn ngập tình cảm.
Nam nhân sẽ không nói lời ngon ngọt như thế, nếu nói những lời ngon
ngọt chính là muốn tỏ tình với ngươi. Những lời này là ai đã nói, Nhâm thị
đã quên nhưng nàng vẫn nhớ rõ lời này.
“Nàng xem, ý nghĩa của những ngọn nến đỏ này không chỉ đơn giản
như vậy đâu.” Triệu Tín Lương chỉ vào mấy ngọn nến hồng cắm trên mặt
đất, “Đó là tất cả quá khứ của nàng, chúng nó đang cháy, đang biến mất,
không bao lâu , cơn ác mộng hai mươi tháng bảy này của nàng sẽ biến mất
hoàn toàn trong lòng nàng.”
“Đừng … sợ, bởi vì có ta ở đây.” Triệu Tín Lương cơ hồ là ngừng thở
khi nói ra câu này, trước đó đã luyện tập vài lần, trong đầu đã nghĩ sẵn một
câu nói hay , nhưng đến lúc cần thì chẳng nhớ, nhưng chỉ bằng câu nói đơn
giản này, đã mang lấy tấm lòng của hắn
Nhâm thị thờ dài một hơi, thân hình hơi lắc lư, giống như chỉ cần một
cơn gió đã có thể thổi bay nàng.
Ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm gíac đau đớn không ngừng
nhắc nhở nàng, đây đều là sự thật, đây không phải là nằm mơ.
Không, phải nói là so với trong mơ càng đẹp hơn
“Ta là một kẻ thô kệch, xuất thân từ nông thôn, không có đọc qua sách
vở, cũng không phải là kẻ hào phóng xa hoa, nhiều lắm chỉ có thể nói áo
cơm không lo. . .Nhưng ta là người làm ăn đường đường chính chính, cũng