không còn cảm thấy thống khổ về những xảy ra trong quá khứ nữa, giờ chỉ
còn ali5 hạnh phúc từ tương lai thôi.”
Nhâm thị không biết trả lời như thế nào với đối phương, chỉ nhíu mày
nói: “Huynh làm ta đau.”
Triệu Tín Lương nghe vậy liền thả tay Nhâm thị, Nhâm thị tránh hắn,
cúi đầu không nói.
“Hắt xì…”Giữa lúc hai người đang lúng túng không biết làm sao thì
tiếng bị hắt xì cắt đứt, Nhâm thị ngẩng đầu lên nói:
“Chúng ta mau quay về đi, người nhà đều đang lo lắng, huynh, huynh
còn trở về để xem bệnh, đây xem như là ta thiếu nợ huynh.” Nói xong câu
này, Nhâm thị muốn chạy.
Triệu Tín Lương vội kéo tay nàng lại: “Tối hôm qua nàng đâu có nói
như vậy…Sao bây giờ lại thay đổi thế? Nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta.”
Tim Nhâm thị đập rất nhanh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt
Triệu Tín Lương, chỉ quay mặt sang một bên rầu rĩ nói: “Những gì đã nói
vào tối hôm qua, ta không có nhớ…”
Lời còn chưa nói hết, người đã bị Triệu Tín Lương ôm lấy, ở tình huống
không kịp đề phòng, hắn hôn nàng…
Đầu nàng trống rỗng, quên mất chuyện phải đẩy hắn ra, quên mất quy
cũ, trong lòng chỉ có người đàn ông trước mắt này…Thật ra, bị hắn ôm vào
lòng như vậy nàng cũng không ghét lắm.
Nụ hôn này mới lạ và ngắn, nụ hôn vừa kết thúc, Nhâm thị lập tức đẩy
Triệu Tín Lương ra, giọng nói cũng lớn hơn: “Huynh có biết mình đang làm
gì không?!”
Triệu Tín Lương cười cười, vô lại nói: “Ta đương nhiên biết, cho nên từ giờ
trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta.”
Nếu là lúc trước, có đánh chết Triệu Tín Lương cũng không dám nói ra
lời như vậy, giờ khác thường như vậy, thứ nhất là tin lời lão gỉa kia nói, vì
an nguy của Triệu Tương Nghi mà suy nghĩ, thứ hai là vì tối hôm qua hai
người đã thổ lộ tình cảm với nhau, cho nên Triệu Tín Lương nắm chắc được
trong lòng Nhâm thị nhất định có hẳn. Vì thế mà hắn mới to gan nói như
vậy mà không sợ chọc giận Nhâm thị.