cao hứng giơ con gái lên cao, hỏi; “Sao lại dậy sớm thế con? Không thoải
mái ở đâu nữa không?”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của phụ thân, Triệu Tương Nghi liền nghĩ đến suy
nghĩ tà ác kia…
“Sao mặt con đỏ vậy? Coi chừng cảm lạnh, mau đi vào nhờ bà nội lấy
cho áo khoác mặc thêm, bây giờ không có giống như mùa hè nữa, mùa thu
trời rét lạnh lắm con.” Triệu Tín Lương giục con gái đi vào phòng.
Triệu Tương Nghi cười, mặt lém lỉnh nhìn phụ thân: “Hắc hắc, tối hôm
qua sao cha không về? Ở cùng với sư phụ sao?”
“Cái này…Con còn là con gái lại còn nhỏ sao đi hỏi mấy chuyện này.”
Triệu Tín Lương đỏ mặt, cuối cùng chặn lời Triệu Tương Nghi nói, che
giấu tâm tình của mình. Dù sao chuyện tối hôm qua, cũng không thể cho
con gái nhỏ biết được.
“Con còn chưa nói cái gì nha, cha đã tự nói rồi, trong lòng có quỷ mới
lo lắng như thế.’ Triệu Tương Nghi xì cười, sau đó lắc đầu đi vào phòng
thay đồ rửa mặt.
Phương thị cũng đã dậy, thấy Triệu Tín Lương phong trần mệt mỏi, thần
sắc bơ phờ, lo lắng hỏi: “Tín Lương, con làm sao vậy, chẳng lẽ tửu lâu xảy
ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt con khó coi thế kia?”
Triệu Tương Nghi nghe vậy từ trong phòng ghé đầu ra ngoài, cười hì hì
nói: “Có sao, con thấy sắc mặt cha đâu có tiều tuỵ, ngược lại còn là hồng
quang đầy mặt .”
Triệu Tín Lương xấu hổ gãi đầu, sau đó úp úp mở mở nói: “Không phải
đâu, hôm qua con ngủ không có ngon giấc bây giờ muốn vào phòng ngủ
một lát, có chuyện gì khẩn cấp thì gọi con, con không ăn sáng đừng có gọi
con.” Nói xong vươn người đi vào phòng.
“Sao lại không ăn cơm?” Phương thị kéo Triệu Tín Lương lại hỏi.
Triệu Tín Lương tìm cớ nói: “Là như vầy, nương, lúc nãy con đã ăn ở
ngoài rồi, mọi người ăn trước đi, đừng có gọi con, con muốn ngủ một lát.”
Phương thị không biết Triệu Tín Lương tối qua không về nhà, cho nên
cũng không hỏi thêm, nhưng Triệu Tương Nghi thấy thế, vui vẻ nhìn cha
nghĩ đến tình cảm giữa cha và Nhâm thị có bước tiến triển mới.