Nàng an tâm đi rửa mặt chuẩn bị dùng cơm, chờ nàng làm xong hết thì
đến Như Ý phường, mới từ miệng A Bình biết được Nhâm thị tối hôm qua
không về, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, chắc hôm nay không thể đến tú
phường được, muốn nàng và Tề Uyển Dao tự luyện tập.
Tề Uyển Dao cũng không biết chuyện giữa Nhâm thị và Triệu Tín
Lương, thấy vậy cũng lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi: “Tương Nghi, muội
nói xem liệu sư phụ có hay không không khoẻ? Tỷ thấy mấy ngày này tâm
tình người không tốt, tinh thần cũng suy sụp. Hôm nay lại không đến tú
phường, có xảy ra chuyện gì không đây?”
Triệu Tương Nghi cười lắc đầu: “Không có đâu, sư phụ rất khoẻ, mấy
ngày nữa sẽ còn khoẻ hơn.” Híp mắt mỉm cười
Tề Uyển Dao càng nghe càng không hiểu.
Đến gần tối, Triệu Tương Nghi quay về nhà, mới là biết được Triệu Tín
Lương đã đến Thiên Hi lâu xử lý công việc.
Phương thị lo lắng cho con trai, mấy ngày nay Triệu Tín Lương và
Triệu Tương Nghi thì thầm to nhỏ không cho ai biết, bà thầm kéo Triệu
Tương Nghi lại hỏi han:”Tương Nghi a, con hãy nói cho bà nội nghe mấy
ngày nay con và cha đang làm chuyện gì vậy? Còn có, chuyện đại sư đến
nhà chúng ta lần trước đã nói, con cũng nên biết không? Cha con đã làm gì
chưa, chuyện này kéo dài cũng không tốt.”
“Bà nội, bà hãy an tâm, mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cha
không có chuyện gì, bà đừng có lo.” Triệu Tương Nghi cười.
Phương thị làm sao có thể bởi vì lời cháu gái nói mà an tâm cho được,
chỉ thở dài: “Tín Lương, đứa con này chuyện gì cũng đầu giữ trong lòng
không chịu nói ra, ngày nào đó bệnh thì sao đây. Tối hôm qua cũng không
biết làm sao, ban đêm trời lạnh như thế, Tương Nghi a.” Nói đến đây,
Phương thị đột nhiên nhìn về phía tôn nữ, “Con hãy đến trù phòng nấu cho
cha con một bát canh gừng hầm táo đi, chờ cha con về thì uống.”
“Dạ.” Triệu Tương Nghi vui sướng đáp lời, sau đó chạy đến trù phòng.