Quanh Thuỷ các, sóng nước phản chiếu khuôn mặt Nhâm thị, lấp lánh
ánh sáng, lúc này trời đã tối, tử y trên người nàng, làm cho nàng thêm kiều
diễm.
Bóng đêm buông xuống, nàng rất hứng khởi, gọi nha hoàn đến đổi đèn
hoa đăng trong thuỷ các thành nến đỏ đơn giản.
Từng cây nến đỏ dài nhỏ khác nhau đặt khắp nơi trong thuỷ các, trong
đêm càng thêm vài phần đẹp đẽ, ngón tay thon dài của nàng đặt lên dây
đàn, cảm gíac thật lâu rồi không chạm đến dây nàng khiến nàng run nhẹ
một cái, tiếng đàn quen thuộc vang bên ta, thật lâu không tiêu tan ——
cũng đã thật lâu không nghe thấy thanh âm quen thuộc này.
Các nha hoàn đứng trông coi cửa thuỷ các không khỏi kinh ngạc, mắt
nhìn nhau, từ khi các nàng theo hầu chủ tử , chưa bao giờ nghe chủ tử đánh
đàn, chỉ đặt một cây đàn bằng gỗ lim ngay tại thuỷ các, rãnh rỗi thì tới nhìn
nó, nhưng hơn phân nửa là do tâm tình không tốt. Đột nhiên, bây giờ Nhâm
thị lại nổi hứng đánh đàn nhưng nghe thật là hay, làm cho các nha hoàn
canh cửa không khỏi giật mình.
Đây chính là chủ tử mạnh mẽ của bọn họ sao, hoá ra còn có một mặt
nhu tình như thế.
Lúc A Bình trở về nhà, nghe thất tiếng đàn, còn tưởng là nha hoàn bà tử
nào không biết quy củ đang đàn, trong lòng nảy ra ý muốn vào ngăn lại.
Chỉ vì Nhâm thị không thích nên từ khi dọn đến đây trong phủ chưa bao
nghe tiếng đàn nào khác.
Mà khi A Bình men theo tiếng đàn đến thuỷ các, lại bị Nhâm thị đang
mặc tử y doạ sợ, người đánh đàn cư nhiên là Nhâm thị.
Bước chân A Bình dừng lại bên ngoài thuỷ các, bà lẳng lặng đứng đó
canh giữ, đuổi tất cả nha hoàn, bà tử đi, chỉ còn một mình đứng bên ngoài
thuỷ các, bà không đành lòng bước vào cắt đứa tiếng đàn của Nhâm thị.
Đã thật lâu, không có đàn nay nàng đột nhiên đánh đàn, hẳn là có gì đó
tác động,lẽ nào là muốn kết thúc quá khư đau khổ kia?
Giọng hát ngừng, một khúc đã kết thúc.
Tay Nhâm thị vẫn đặt tại trên huyền cầm, vuốt dây đàn, không quay đầu
lại nhưng mỉm cười: “Giọng hát của Bích Lăng là giọng hát trời chom cho