dù ta có cố gắng hát hay đến đâu cũng không hay bằng con bé.” Cuối cùng,
nàng cười quay đầu lại, nhìn A Bình, “A Bình bà thấy có đúng không?”
Người A Bình run lên, vẻ mặt vui mừng nói: “Tiểu thư, ngài đã quyết
định buông xuống rồi ư?”
“Ta cũng không biết.” Nhâm thị chớp mắt, ghé đầu lên huyền cầm, thở
sâu, “Mấy năm qua, ta mệt mỏi quá, ta đã muốn buông xuống.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Tiểu thư, hãy trân trọng bản thân mình, nữ nhân không thể nào gạt qua
được sự tàn phá của thời gian.” A Bình đau lòng nói, thấy tâm tình Nhâm
thị hôm nay không tệ, nghĩ đến hôm qua nàng cùng Triệu Tín Lương đi một
lúc đến sáng mới trở về, A bình lớn mật nhắc đến, “Thật ra…A Bình thấy
Triệu lão bản là người rất tốt, mặc dù đã có hai đứa con, nhưng hai đứa
nhóc này thông minh lại nhu thuận, ngài ấy rất xứng với tiểu thư, Triệu lão
bản ngày sau nhất định sẽ đối với tiểu thư rất tốt.”
“Ta nghĩ là ta đánh giá thấp huynh ấy.” Nhâm thị chậm rãi nói, “Còn
tưởng rằng kế hoạch của ta sẽ thành công, ai ngờ, huynh ấy lại dũng cảm
hơn nữa lại cự tuyệt ý tốt của ta, không chịu buông tha, thế đấy trong nháy
mắt, ta bị huynh ấy làm cho dao động. Thiếu chút nữa, ta đã đáp ứng huynh
ấy…”
“Nếu như vậy, tiểu thư còn chờ gì nữa.” A Bình mừng rỡ cao giọng nói.
Nhâm thị ngồi thẳng người, quay đầu lại khán bà: “Bà vào đây, ta muốn
nói chuyện với bà một chút.”
A Bình nghe vậy, liền bước vào thuỷ các, bà không có giữ lễ tiết, rất tự
nhiên ngối đối diện Nhâm thị, có điều tư thái cung khiêm lễ độ, cũng sẽ
không vì vậy mà kiêu ngạo.
“Bà nói xem, ta thật sự có thể làm lại một lần nữa sao?” Dưới dao động,
Nhâm thị bật thốt ra, tay gảy gãy dây đàn, cầm huyền thi thoảng pah1t ra
tiếng đàn, A Bình cẩn thận quan sát động tác của Nhâm thị, sau đó cười nói:
“Tiểu thư, ngài không có phát hiện sao?”