trang sức đóm lấy một cây trâm hoa tử vi điểm hạt châu cắm vào búi tóc
của Nhâm thị.
Mặc xong y phục, Nhâm thị và A Bình cùng đi ra ngoài, hôm nay nàng
ăn mặc cực kỳ chỉnh chu, cho dù trước giờ nàng ăn mặc đã bất phàm,
nhưng hôm nay nàng lại tỉ mỉ ăn mặc như vậy, thật sự quá xinh đẹp.
“Tiểu thư, ngài đi trước đi, A Bình sẽ thay ngài đi nói.”A Bình cười cấp
Nhâm thị viên thuốc an thần
Nhâm thị khẽ vuốt cằm, rồi quay đầu đi hướng ngược lại.
Trong tiểu viện triệu gia, Triệu Tương Nghi đang ăn điểm tâm, chợt
thấy A Bình đứng ở ngoài cửa nhà mình, vội vàng bỏ chén đũa xuống, cười
híp mắt hỏi: “A Bình, sao hôm nay bà lại đến nhà cháu? Nào, mau vào.”
A Bình cười sờ đầu Triệu Tương Nghi, đi theo Triệu Tương Nghi vào
biện viện, đây là lần đầu tiên bà tới đây, quan sát bốn bên rồi mới nhìn Triệu
Tương Nghi: “Cha cháu có đây không?”
“Có, sư phụ muốn tìm cha cháu sao?” Triệu Tương Nghi chớp mắt hỏi.
“Con nhóc ma quái này, cái gì cũng không gạt được cháu.” A Bình cưng
chìu gật đầu búng trán Triệu Tương Nghi cái một cái, sau đó đi theo Triệu
Tương Nghi
đến ngoài phòng Triệu Tín Lương.
“Triệu lão bản, ta là A Bình, tiểu thư của ta có chuyện tìm ngài.” A Bình
khoái trá nói.
Triệu Tín Lương đang ở bên trong thay y phục, vừa nghe những lời này,
động tác lập tức nhanh lên, dùng tốc độ không thể tin được mặc xong quần
áo, cao hứng từ trong phòng chạy ra, hai mắt mơ hồ phát sáng: “Chuyện
gì?”
A Bình dùng khăn tay che miệng cười, sau đó nói với hắn: “Xin mời đi
theo ta, đến lúc đó ngài sẽ biết là chuyện gì?”
Phương thị không hiểu nhìn hai người nói chuyện, tò mò hỏi một câu:
“Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?” từ lúc lão gỉa kia xuất hiện,
Phương thị ngày nào cũng căng thẳng.
Triệu Tương Nghi nhìn thấy Phương thị mấy ngày gần đây đều như vậy,
trong lòng không khỏi lo lắng, dù sao cũng chính là do ca ca và nàng bày ra,