minh như con, chính là tài sản quý nhất của cha con.”
Lúc này, Triệu Tín Lương theo A Bình đi đến nơi mà Nhâm thị chỉ định,
là quán trà nho Thiên Nhiên cư ở trấn Thanh Hà, tuy nó nhỏ, nhưng sinh ý
tốt vô cùng, bởi vì đây là quán trà số một, số hai ở trấn Thanh Hà.
Chờ Triệu Tín Lương bước vào Thiên Nhiên Cư, mới phát hiện bên
trong không có một bóng người, tiểu nhị cười khanh khách chạy đến đón
tiếp: “Ngài đây hẳn là Triệu lão bản? Mời đi theo tiểu nhân.”
Triệu Tín Lương không khỏi nhìn tiểu nhị, có điều cũng đoán được, hẳn
là Nhâm thị đã căn dặn trước đó. Vì vậy không có nghĩ nhiều liền đi theo
tiểu nhị.
Bọn họ đến bên ngoài nhã gian liền dừng lại, tiểu nhị lui ra, chỉ còn một
mình Triệu Tín Lương. Hắn lẳng lặng đứng chờ bên ngoài nhã các, trầm
mặc chốc lát, cuối cùng hỏi : “Ta có thể vào không?”
“Đến? Mời vào.”Là giọng nói của Nhâm thị.
Tim Triệu Tín Lương đập nhanh hơn, hắn đẩy cửa nhã các bước vào,
đập vào mắt, là Nhâm thị mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, chưa từng
thấy nàng mặc qua bộ quần áo như vậy, vừa nhìn thôi đã khiến cho Triệu
Tín Lương ngây người.
Hắn đi tới đối diện Nhâm thị, kéo ghế ra ngồi xuống.
Không biết nên mở miệng nói cái gì, liền lôi chuyện quán trả này ra nói:
“Thật kỳ quái, ngày nào, Thiên Nhiên Cư ngày nào cũng đông nghẹt, phải
xếp hàng mới vào được, trừ phi đặt chỗ trước mới có. Sao bây giờ lại vắng
tanh thế nhỉ?”
“Là ta bao hết toàn bộ chỗ này. Cho đến khi ta rời đi, thì nơi này sẽ
không có khách nhân đến.’ Nhâm thị nhẹ nhàng nói, nàng n1oi như thể n1oi
một câu rất bình thường như “Hôm nay ta ăn cơm.’
Khoé miệng Triệu Tín Lương co rút: “Cái này cũng quá khoa trương đi,
có lãng phí quá không?”
“Không thế thì phải làm sao?” Nhâm thị bỗng nhiên ngước mắt nhìn
hắn, “Ta không muốn ở tú phường hay Thiên Hi Lâu để nói chuyện với
huynh, nha huynh và phủ đệ của ta càng không thích hợp, truyền đi chẳng