Trần công là cha ruột của chồng trước Nhâm thị, cũng là cha chồng
nàng. Ông là người không tệ, chỉ là sai lầm lớn nhất đời ông là sinh ra một
đứa con trai không nên thân.
Từ sau khi Bích Lăng chết, Nhâm thị đối với người Trần gia càng thêm
oán hận, nhưng cuối cùng, lúc đối mặt với Trần công, nàng cũng mềm lòng,
tha cho ông một con đường sống.
Chỉ là, gia đạo sa sút, thân nhân ly tán, Trần công nhiễm bệnh nằm trên
giường, ngẩn ngơ nằm đó, mấy năm này miễn cưỡng gượng dậy nhưng chỉ
là một cái xác không hồn mà thôi.
Bây giờ nghe thấy tin Trần công qua đời, Nhâm thị có chút kinh ngạc,
hơn nữa cũng cảm thấy rất bình thường, dù sao đó cũng là chuyện trong dự
liệu.
“Chết sớm một chút cũng tốt.” Cuối cùng, Nhâm thị bình tĩnh nói
Bạch thị gật đầu, nắm tay con gái đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa cảm khái
nói: “Đã từng là bạn hữu mấy năm, lúc nhỏ chơi thân với nhau, lớn lên rồi
đến lúc già đi, lại có kết cuộc như vậy…Thế sự khó đoán.”
Đi đến phòng ăn, Triệu Tín Lương và Nhâm Trường Dĩnh đang trò
chuyện vui vẻ, lúc đầu Triệu Tín Lương còn miễn cưỡng duy trì tư thái hào
hoa phong nhã, có điều sau lại quá tự nhiên , nên không còn ý nghĩ muốn
duy trì hình tượng nữa, khôi phục lại tính cách thật của mình. Không nghĩ
đến, Nhâm Trường Dĩnh ngược lại càng thích sự chân thật của Triệu Tín
Lương.
Mà hai đứa nhỏ, nhất là Triệu Hoằng Lâm đang ngồi ngay ngắn trên
ghế, khẽ mím môi, trên người không lúc nào không toả ra khí chất tuấn dật
ổn trọng, Nhâm Trường Dĩnh nói Triệu Hoằng Lâm đứa nhỏ này giống
mình khi còn trẻ, cũng nói mình cùng thằng bé hữu duyên!
Triệu Tương Nghi thì cùng mấy nha hoàn, bà tử trò chuyện, ai nấy đều
rất thích vị tiểu thư hoạt bát , đáng yêu lại dễ gần này.
Bạch thị và con gái vừa bước vào đã thấy tràng diện náo nhiệt như thế,
không khỏi nhìn nhau cười, thỏa mãn bước đến trêu chọc Triệu Tương
Nghi.