“Nương, huynh ấy đối với nữ nhi rất tốt.” Nhâm thị nhu thuận tựa vào
vai Bạch thị, hai mắt nhắm lại khẽ nói, ‘Nương biết không, nữ nhi ở bên
ngoài một mình cũng có chút bất tiện… Có một lần, bởi vì chuyện làm ăn,
đối phương liền thuê người tìm đến cửa, muốn đem tú phường của con phá
hư….”
“Lại có việc này? !” Không chờ Nhâm thị nói hết lời, Bạch thị lập tức
đỡ con gái đứng dậy, kinh ngạc hỏi, ”Đã báo quan chưa? Chuyện lớn như
vậy sao con không báo về nhà hả? Nhà chúng ta tuy không phải là dạng đại
phú đại quý, nhưng cha con tốt xấu gì cũng giao thiệp rộng….Con có bị
thương không?” Nói đến đây, Bạch thị nghẹn ngào.
Nhâm thị an ủi Bạch thị một phen, chờ Bạch thị bình tĩnh lại, Nhâm thị
mới giải thích: “Nương, hãy nghe con nói hết. Lần đó đúng là quá nguy
hiểm, có điều bởi vì Tín Lương chạy đến ứng cứu, nên con mới thoát khỏi
nguy hiểm.”
Nói đến đây, tâm tình Nhâm thị càng thêm kích động, nàng nhìn mẫu
thân: “Nương, nếu không phải huynh ấy, con gái sớm bị người ra đánh bị
thương, lúc đó huynh ấy đem con gái bảo vệ trong lòng, còn chính mình thì
bị đánh, con gái vì thế mới không bị thương”
“Đều nói hoạn nạn thấy chân tình. . . Cậu ta đúng là một người tài giỏi!”
Bạch thị sau khi biết chuyện, hảo cảm với Triệu Tín Lương tăng thêm vài
phần.
Lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, bên ngoài nha hoàn đến báo đã
đến giờ dùng cơm, hai người đứng dậy, chuẩn bị đến phòng ăn dùng cơm.
Vừa ra đến trước cửa, Bạch thị nắm chặc tay con gái, chần chờ một lát,
mới mở miệng nói chuyện khác: “Có chuyện này…Vốn là nương không
muốn nói với con, nhưng mà, thấy con bây giờ đã an ổn, nghĩ đến những
chuyện trước kia đều đã qua, nói cho con biết cũng không sao.”
Nhâm thị mẫn cảm, thấy mẫu thân úp úp mở mở, cũng đoán ra là
chuyện gì rồi, vì vậy chủ động dò hỏi: “Là chuyện ‘bên kia’ ?”
‘Bên kia’ chính là nhà chồng trước của Nhâm thị.
Bạch thị gật đầu, vùng lông mày nhíu chặt lại: “Trần công qua đời, là
chuyện ba tháng trước.”